Đừng để ông bà cô đơn!

Là một người trẻ ở nhà mùa Cô Vy, mình cảm thấy chán chường đôi khi. Thử nghĩ, những người lớn tuổi, ông bà mình sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?Ông bà cũng sẽ chán như mình, nhưng CÔ ĐƠN nhiều hơn.

Bệnh sợ già? 

Vì sợ mình không còn minh mẫn, đến tên con cái cũng không nhớ.

Vì sợ mình không còn nghe rõ, ai nói gì cũng phải hét lớn.

Vì sợ mình không còn đi lại được, nằm một chỗ phải nhờ người chăm sóc.

Vì sợ CÔ ĐƠN, người bạn đời có còn đi cùng mình? Con cái có còn ghé thăm mình?

Sợ nhiều lắm!

Ông bà ngoại mình ở quê. Ông bà nội mình thì đã mất.

Ông bà ngoại có vườn hoa, có vài cây trái trong vườn, có ao cá, có mấy bạn cún chạy vòng quanh, và mấy bạn gà cục ta cục tác. Mỗi ngày của ông bà đều loanh quanh ở nhà, ngoài sân, đầu ngõ.

Khi chưa có Cô Vy, ông bà mình thích chơi Bài Tiến Lên. Mình chưa bao giờ chơi cùng ông bà, nhưng chỉ nhìn mọi người chơi thôi cũng thấy vui. Là em trai của bà ngoại, là cậu, là dì, là dượng, và cả mẹ mình nữa, đều là những thành viên ưu tú của sòng bài tại gia.

Đây là hình mình chụp khi mình về Việt Nam năm 2018.

Mọi người vừa xong một ván bài.

Ông ngoại tủm tỉm cười vì về nhất.

Bà ngoại mân mê đếm những đống tiền lẻ đưa cho ông.

Ông Yên, em trai bà ngoại đang gom những quân bài chuẩn bị cho ván tiếp theo. 

N.H.Ớ

Mình tình cờ có cơ hội được chăm sóc người già ở bên này (Canada). Cô con gái của bà bận việc nên nhờ mình vào thăm bà một hôm. Bà đẹp lão lắm, bà không còn nhớ gì cả. Mỗi ngày qua đi là một trang giấy trắng. Bà nghỉ dưỡng ở một viện dưỡng lão rất sang trọng ở West Island. Mọi thứ trong phòng bà đều được sắp xếp giống căn nhà cũ, vì như thế bà mới ngủ được. Mình chỉ nói chuyện, đưa bà đi dạo, coi album ảnh với bà và ăn trưa cùng bà.

Mọi dịch vụ ở đó đều rất tuyệt vời. Các ông bà sẽ có giờ nghe nhạc, giờ học nhảy rồi cả giờ chơi bowling. Nhớ lúc mình đưa bà tới phòng chơi bowling, bà không còn đi lại nhanh nhẹn nhưng lại rất ham chơi nhé :)). Bowling của ông bà khác của tụi mình lắm, nó là những quả bóng nhựa nhẹ tâng, pin cũng to hơn và nhẹ nữa. Ông bà chơi trên sàn gỗ với khoảng cách rất gần, tầm 3m. Mỗi lần bà làm đổ được nhiều pin là bà lại “High Five” với mình…như một người bạn nhỏ.

Ngày của bà với mình trôi qua với đầy tiếng cười. Cuối ngày, mình chào bà ra về. Mình cảm nhận được bà buồn. Bà bước chậm rãi quay lại căn phòng cũ và lại một mình. Ông bà của ta dù ở đâu cũng cô đơn cả.

Khoảng vài tháng sau đó, mình gặp lại cô con gái và có hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bà. 

Bà đi rồi! Thanh thản và nhẹ nhàng.

Cà phê sáng của bà và mình &
Tấm thiệp cảm ơn của cô con gái.

Đừng để người già cô đơn…Lâu rồi mình chưa gọi ông bà!

2 bình luận cho “Đừng để ông bà cô đơn!”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: