“Ba sẽ coi như Ba chỉ có 3 đứa con, đã có 4 nhưng nay mất đi 1…”

Hôm nay là sinh nhật của Ba 19-05. Con muốn viết vì lòng con nặng lắm nỗi nhớ Ba Mẹ, mà chắc chỉ có những câu chữ mới tâm sự được cùng con.

Năm ngoái, Ba Mẹ sang dự lễ tốt nghiệp của con. Đó là lần đầu tiên ba mẹ được đi máy bay, được đi nước ngoài và hơn cả là đi du lịch cùng nhau, có vợ có chồng. Mẹ lúc nào cũng lo đi xa sẽ có nhiều rủi ro, lỡ may chuyện xấu xảy ra thì sẽ luôn còn một người ở nhà để lo cho 4 đứa tụi con nên không bao giờ ba mẹ đi đâu xa cùng nhau cả. 

Chuyến bay đầu tiên của ba mẹ không hề suôn sẻ. Ba mẹ bị giữ lại sân bay hơn 5 tiếng đồng hồ vì lí do đi du lịch nhưng không hề mang theo tiền. Hôm đó con đã xin phép sếp cho con về trước 30 phút vì con nôn nóng ra sân bay đón ba mẹ và không muốn ba mẹ phải chờ hay lỡ may đi lạc đâu mất. Con tới sân bay từ lúc 4h30, và tới tận 10h tối, con vẫn chưa đón được ba mẹ. Chuyến bay của ba mẹ hạ cánh 5h mà. Tại sao nhỉ? Con đã rất lo và sợ. Tầm 9h tối, có số điện thoại lạ gọi cho con. Là mẹ, mẹ mượn điện thoại gọi ra cho con, mẹ bảo là ba mẹ bị hải quan giữ lại, vẫn đang ngồi chờ trong phòng, mẹ báo để con khỏi lo rồi mẹ cúp máy vì phải trả điện thoại cho người ta. Con biết là ba mẹ sẽ không sao đâu, nên con đi ra quầy tạp hóa mua cho ba mẹ ít bánh ngọt và nước uống, vì sau chuyến bay dài ba mẹ lại còn phải chờ thêm cả mấy tiếng trong phòng: sợ – đói – khát. Hơn 10h, có số lạ khác gọi vào máy con. Là nhân viên hải quan, con không hiểu sao ông ấy cười, chắc nghe giọng con lúc đấy run run như sắp òa khóc tới nơi. Ông bảo vì ba mẹ không biết nói tiếng anh nên ông gọi con. Ông ấy hỏi con một số câu hỏi về công việc của ba mẹ, công việc hiện tại của con, mục đích của chuyến đi và hơn cả là cần con giải thích tại sao ba mẹ đi du lịch mà không mang theo tiền. Một phần là lỗi của con, mẹ bảo để mẹ ở nhà đổi tiền mà con bảo thôi, mẹ đổi làm gì, có tiền của con bên này mà. Đó thực ra là tiền của ba mẹ cả, ba mẹ cho con đóng học phí, nhưng con được học bổng và nhà trường hoàn trả lại 100% học phí cho con nên số tiền  này sẽ đủ dư giả cho chuyến đi của ba mẹ. Rồi ông ấy bảo con yên tâm, 5 phút nữa sẽ được gặp ba mẹ. Ông không quên tặng con thêm một điệu cười mà với con lúc đó là điệu cười nghe muốn tức chết. Mẹ bảo khi mẹ thấy ông nói chuyện với con mà cứ cười cười mẹ cũng thấy yên tâm, rồi quay sang bảo với ba chắc ổn cả rồi. 

Ba mẹ cùng con tận hưởng mùa hè xinh đẹp ở Canada, đi tới những nơi mà với mọi người ở đây là rất đỗi bình thường nhưng với ba mẹ là cả một sự văn minh tiến bộ trầm trồ đáng kinh ngạc. Chỉ là hệ thống tàu điện ngầm (metro) nhưng cũng khiến ba tò mò quan sát tán dương. Tới bữa ăn tối, sẽ được nghe những bình luận của ba về những nơi, những thứ ba quan sát được, về con người, về ngôn ngữ, về văn hóa ở đây. Nhưng có một bữa tối rất khác, con và ba cãi nhau. Đó là lần đầu tiên con cãi lại ba như thế. Tới bây giờ con cũng không nhớ được chính xác ba con mình đã cãi nhau vì chuyện gì nhưng con nhớ là chuyện bất đồng trong cách sinh hoạt lối sống. Vì con nhớ ba có bảo: “Ba là thằng làm nông, ba chỉ quen sống như thế. Ba sẽ không học theo lối sống bên này được.” Ahhh, viết tới đây thì con đã nhớ ra, đúng rồi, vì con có bảo ba là bên này không có phân biệt chuyện nội trợ là của phụ nữ, kiếm tiền là của đàn ông, cả hai đều cùng nhau chia sẻ chuyện bếp núc, nhà cửa, con cái. Vợ nấu cơm thì chồng sẽ rửa bát. Chồng kiếm tiền và vợ cũng kiếm tiền, tại sao tối về lại chỉ có vợ nấu nướng, lau dọn, quần quật tới tối muộn. Đây là lần đầu tiên ba nói một câu, con nói lại một câu, cứ thế con và ba lớn tiếng. Rồi ba bảo con đi học bên này, nên con khác đi, ba sẽ coi như ba chỉ có 3 đứa con, đã có 4 nhưng nay mất đi một…Con đã vào phòng, khóa chặt cửa, rồi khóc mặc kệ ba ở ngoài tiếp tục nói. Mẹ chỉ im lặng khi hai ba con cãi nhau rồi mẹ nhắn tin bảo ba mẹ xin lỗi con. Con lại khóc nhiều hơn khi thấy tin mẹ nhắn. Và ngay cả bây giờ, khi đang viết những dòng này con cũng nghẹn lòng nước mắt ngắn dài. Là ba mẹ thì sẽ luôn tha thứ cho con cái. Những ngày sau đó, ba và con lại bình thường. Nhưng con ghét con của ngày hôm đó, và con ghét con của nhiều lần làm ba mẹ buồn lòng. 

Con xin lỗi ba mẹ. Con nhớ ba mẹ nhiều. Con luôn bảo mẹ là con cảm thấy cô đơn nhiều lắm, nên ba mẹ khỏe mạnh để tâm sự với con nhiều nữa nhé. Con chúc mừng sinh nhật Ba. Ba của con. 

Ba mẹ ở buổi lễ tốt nghiệp của con. Không biết tiếng anh, nhưng ba mẹ vẫn mua được cho con một bó hoa hồng, bảo là sợ con tủi thân vì thấy mấy bạn có hoa.

2 bình luận cho ““Ba sẽ coi như Ba chỉ có 3 đứa con, đã có 4 nhưng nay mất đi 1…””

  1. cái blog này mà ba Li đọc được chắc sẽ cười mãn nguyện lắm nhỉ ❤

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: