Hôm nay mình quyết định dọn hết đống sách vở sau một năm tốt nghiệp. Mình đã muốn dọn từ lâu nhưng còn vương vấn những bài kiểm tra A+, những bài essays của những hôm đêm muộn và cả những quyển notebooks ngay ngắn với highlight đủ màu. Chả muốn bỏ đi thứ gì…cùng vì mình – con người với những hoài niệm.
Mình kể nghe, mình đang tập sống thật giản đơn và Lối sống tối giản của người Nhật – tác giả Sasaki Fumio là quyển sách cho mình nhiều động lực để mình can đảm “vứt bỏ”. Mình dựa vào 55 Quy tắc vứt bỏ (Chương 3) để phân loại cái nào giữ lại, cái nào vứt đi.
“Bộ nhớ, năng lượng và thời gian của chúng ta đều là những thứ có giới hạn” – quy tắc 6. Mình bỏ được khá nhiều thứ, chỉ trừ lại những quyển sách chuyên ngành và những lá thứ tay vì sự rung động của con tim – quy tắc 26.
Mình thích viết/nhận thư tay và mình có một quyển nhật kí đi cùng mình từ Việt Nam qua đây. Hôm nay, mình ghim những lá thư vào đấy vì ko muốn mất đi những điều thật đẹp.
“Gửi Ly con yêu”
Không bao giờ mà mình không khóc khi đọc lại thư mẹ. Từ bé, mẹ đã để cho tụi mình những tờ note nho nhỏ. Ba mẹ đi rãy, trưa hai chị em đi học về, sẽ luôn thấy giấy mẹ viết để trên kệ bếp. Mẹ nhắn mẹ đi chợ mua cái này, cái kia, tối con nấu món này, món nọ. Rồi lúc nào cũng đều có một bich chè hay gói bánh dằn trên những lá thư.

“Tuyết Ly”
Người gửi không thích mình nói cảm ơn nhiều vì đó là khách sáo. Nhưng nếu anh có đọc được bài viết này thì em vẫn gửi tới anh lời cảm ơn với đầy trân trọng vì những điều thật đẹp em nhận được. Thư được gửi 30 May 2017 và giờ là 24 May 2020, bọn mình vẫn còn chơi với nhau.

“Ly ơi”
Đây chắc là lá thư có giấy xấu xí nhất mà mình từng nhận được. Nó được viết trên cái vỏ bao thư nhặt được trước cửa nhà mình. Xấu nhưng không xấu. 🙂

“Dear LiLy Nguyen”
Lá thư này được gửi từ nơi xa. Vì mình chưa bao giờ dám bước ra ngoài vùng an toàn của mình, nên mình làm Người buồn.

“Thư Ly gửi Ly – sau mối tình đầu”
Mình viết thư này – gửi chính bản thân – vì lòng cần ủi an.
“Viêt tới đây, phải nhắm mắt lại, không nước mắt lại rơi, nhỡ may mấy bạn thấy.”
(Trích thư Ly)
…
Còn nữa, nhưng tất cả mình đều sẽ không vứt đi vì sống đơn giản “không phải để trở nên hạnh phúc mà là cảm nhận hạnh phúc” (Chương 5) và với mình tất cả những lá thư đó dù là buồn hay vui thì đều cho mình những cảm nhận yêu thương, mà có yêu thương thì sẽ có hạnh phúc.
Trả lời