Hôm nay thế nào?

Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người thêm một quyển sách yêu thương của mình. 

Hôm nay mình có cảm xúc. Mình độc lập. Mình mong mỏi sự an toàn nhưng lại thấy bản thân hèn mọn.

Là sách của những hôm nặng lòng khao khát sự ủi an.

Là sách mà sau này, mẹ Lily sẽ dạy cho con trai, con gái của mẹ.

Nín đi con – Lê Nguyễn Nhật Linh

Cảm xúc

Đừng bao giờ con để lạc mất cảm xúc, đừng bao giờ để các khoang chứa trong cơ thể con bị rỗng. Mỗi ngày, giận cũng được, yêu, ghét, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau…gì cũng được. Miễn là không vô cảm, thì còn sống. Đừng để mình bị mòn gãy, đừng dễ ngã, dù chẳng có ai xô.

Mà tại sao con không một lần thử đựng cảm xúc trong những chiếc chai thủy tinh nhỉ? Vui riêng và buồn rời.

Đến một ngày chơi vơi, thản nhiên thẳng tay dốc đổ cho những nỗi buồn rơi.

Nơi: 

Ngoài kia cửa sổ. Có cơn gió bỏ hoang. Vết chiều lổ loang. Bóng nhẫy đổ nắng. Con đường lặng vắng. Lá đắng trên cây. Mây hanh hao gầy. Bầu trời bao vây. Những chiếc chai, rỗng lại đầy. Cảm xúc thưa thớt rồi lại lúc nhúc chen nhau.

An toàn

Tình yêu không có đúng sai. Chỉ là cảm giác an toàn hay mạo hiểm.

Nhưng an toàn có bình an không? Khi an toàn là con đang sống cho cả thiên hạ xem!

Còn liều lĩnh là chạy theo chính mình. Chạy theo hạnh phúc dù rất ngắn. Nhưng là rất thật.

Độc lập

Phụ nữ ưa dựa dẫm thì tham lam.

Phụ nữ quen độc lập thì tham vọng.

Phụ nữ sống nhờ có ngày sẽ mất tất cả.

Phụ nữ tự thân có ngày sẽ sở hữu mọi thứ.

Phụ nữ suy nghĩ hạn hẹp và nông nổi đâu cần đàn ông để tồn tại. Bị vứt bỏ chỉ biết oán trách số phận thôi!

Phụ nữ “quyền lực” và sâu sắc sẽ khiến đàn ông thấy thèm. Kẻ mạnh luôn là kẻ thắng!

Phụ nữ độc lập sẽ yêu và lấy một người đàn ông làm chồng chứ không phải cưới một ngôi nhà, một cái xe và một cái thẻ tín dụng.

Mọi sự độc lập đều dẫn đường đến tự do.

Và tự do là một thứ hạnh phúc.

Khi sống độc lập đã là một thói quen .

Thì sẽ không có mùi tiền – trong tình yêu của con.

Hèn mọn

Đôi khi con sẽ thấy mình hèn làm sao.

Khóc lén lút. Buồn vụng trộm. Nhớ nén chặt. Yêu không nỡ nói. Khổ cứ cam chịu. Tan vỡ mặc kệ. Hiện tại không dám quên.

Đến cả việc từ bỏ khi đã đến thời điểm cần dứt ra khỏi một mối quan hệ vô lý, cũng chẳng làm nổi. Chúng ta chẳng phải là anh hùng, sống trọn đời gồng lên. Hèn một chút, không sao cả. Miễn là luôn luôn sống thật với cảm xúc xúc của mình.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: