Tuần sau (22/06/2020) mình đi làm lại. Bài viết này mình muốn đánh giá, báo cáo, kiểm điểm bản thân trong 2 tháng nghỉ dịch vừa qua.
Đáng khen.
- Giờ giấc:
Giờ ngủ: Những tuần đầu mới nghỉ việc ở nhà, mình suy nghĩ nhiều, trằn trọc tới 4,5h sáng mới ngủ. Nhưng mình không để tình trạng đó kéo dài. Giờ tầm 12h là mình đã lên giường, ngủ thẳng giấc tới sáng.
Giờ thức dậy: Bình thường khi đi làm thì 5h30 mình dậy. Không đi làm thì mình dậy trễ hơn, không cần đặt đồng hồ báo thức nhưng cứ tầm 6h – 6h30 là mình đã tỉnh giấc.
- Thói quen mới:
Nghe audiobook mỗi tối. Tối qua mình vừa nghe Hiểu Về Trái Tim của tác giả Minh Niệm. Mỗi tối nghe một ít. Hai tháng vừa rồi mình nghe được 9 quyển sách, cả tiếng Việt, tiếng Anh và một quyển tiếng Pháp mình chưa nghe xong vì mình có mua sách riêng nữa, vừa nghe người ta đọc vừa lật sách nhìn từng mặt chữ nên mãi chả xong. Có những quyển mình nghe tới 2, 3 lần vì thích, vì chưa hiểu, hay tại có hôm đang nghe mà ngủ mất. Mình nghe sách lúc mình nấu ăn, dọn dẹp, xếp quần áo, và tối trước khi ngủ.
Nằm ngủ ở tư thế thẳng lưng, nằm ngửa. Với mình đây không chỉ là thói quen mà còn là sự rèn luyện vượt qua nỗi sợ của bản thân. Mỗi khi nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng hay chắp tay lên bụng mình hay tưởng tượng tới cảnh “ra đi”, cứ sợ ngủ thế này sáng mai không tỉnh dậy được nữa. Đừng cười, thật mà, ai ra đi cũng đều nằm thế cả. Ở một mình nên mình sợ ra đi mà không ai biết lắm. Nên giờ có nằm ngửa thì mình cũng hơi biến tấu chút xíu cho đỡ sợ như là mở chân rộng ra hai bên, một tay bỏ trên bụng, tay kia bỏ dưới gối, không thì giơ hai tay ngang trên đầu như kiểu “tôi đầu hàng”. Mình rèn luyện việc nằm ngửa vì mình đọc báo và có thấy đây là tư thế ngủ tốt nhất cho cơ thể và hơi thở, ngoài ra, vì trước khi ngủ mình có dưỡng da nên mình không muốn nằm ngủ lại chà xát hết cả vào gối. Phí tiền lại không đẹp lên được. 🙂
- Tiếng Pháp
Mỗi ngày mình đều bỏ thời gian ra học tiếng Pháp đều đặn. Mình luôn tự dặn bản thân, không học được 5 tiếng thì 5 phút cũng phải học. Làm sao để mình ngồi xuống học mới khó, chứ mỗi khi bắt tay vào làm rồi thì mình cũng đều dành nhiều hơn 5 phút. Không có việc gì khó cả, và tiếng Pháp cũng thế, chỉ có làm sao cho chăm chỉ và duy trì đều đặn mới khó thôi (quan điểm của riêng mình). Đánh giá, mình có thấy vốn từ vựng của mình được tăng lên, nghe hiểu nhiều hơn, chỉ là mình chưa chịu mở miệng nói (không đáng khen). Mình sắp thi tiếng Pháp rồi nên tự động viên mình mình cố gắng nhiều hơn.
- Thể dục thể thao
Tối nào mình cũng tập theo bài tập của Hana Giang Anh, những hôm thấy người nặng nề quá thì tập cardio, hiit, còn hôm thấy mệt xíu xíu thì tập yoga nhè nhẹ. Mình thích cảm giác đau cơ. Mình chọn tập tối chứ không tập buổi sáng vì buổi tối mình thong thả hơn, tập xong, đi tắm, sáng khoái đi ngủ, và mình cũng không có cảm giác nặng bụng sau bữa tối.
Đạp xe. Với mình việc đạp xe không hẳn là thể dục thể thao, mà nó là lúc mình dạo chơi, ngắm nhìn thành phố nơi mình ở. Mùa hè ở đây đẹp lắm, nắng vàng, gió mát, đủ loại hoa lá sắc màu. Đợt dịch mọi người ít ra đường hơn nên đường phố vắng vẻ, trong lành lắm. Hiếm khi được thấy thành phố yên ả như thế vào mùa hè bởi vì thông thường sẽ rất nhiều khách du lịch.
- Viết Blog – Đáng khen vì đã muốn làm từ lâu mà chỉ có khi nghỉ dịch, mình mới bắt tay vào làm.
Đáng chê
- Việc ăn uống, mình có kĩ càng trong việc ăn uống. Mình ít đi ra ngoài và nấu ăn thường xuyên. Nhưng mà lúc nghỉ ở nhà, mình ăn uống không theo giờ giấc lắm, lúc nào đói mới ăn. Ăn trưa 3 giờ, ăn tối 9 giờ là chuyện bình thường.
- Ngủ chiều. Mùa hè ở Montreal, ngày khá dài, 8h tối trời còn sáng trưng. Chiều chiều gió mát thế là mình hay bị thiu thiu ngủ. Đây là thói quen cần bỏ khi đi làm lại. Nên tầm chiều mình hay kiếm việc gì để làm, như hôm nay đây, 4h13 phút chiều và mình ngồi viết bài này.
- Chi nhiều tiền hơn. Mình không biết đây có phải là điều đáng chê không vì mình thấy các khoản chi đều chính đáng, cho bản thân và cho gia đình. Việc viết blog cũng chiếm một phần trong chi tiêu của mình nhưng đó là đầu tư cho tâm hồn, cho niềm đam mê viết lách, là một sự đầu tư không đáng chê. Mình cũng khá cẩn thận trong việc dùng tiền. Mình luôn cố gắng tiết kiệm hơn 50% lương của mình. Lương mình ko cao nhưng với mình khi còn trẻ thì nên Kiếm nhiều hơn Chi, nếu giỏi và đủ mạo hiểm thì nên đầu tư. Với mình, tiền quan trọng, vì tiền theo mình định nghĩa là ước mơ được thực hiện. Mình mong muốn làm được nhiều việc cho bản thân, cho gia đình và nếu được là cho xã hội. Tất cả các mong muốn đó đều cần tiền.
- Bị ảnh hưởng tiêu cực từ người khác. Mình dễ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi lời nói, hành động của mọi người xung quanh. Nghỉ dịch, rảnh rỗi hơn, mình lại suy nghĩ nhiều hơn.
“The key to a good life is not giving a f*ck about more; it’s giving a f*ck about less, giving a f*ck about only what is true and immediate and important.” (The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson).
Ừ, nếu họ hay điều đó không quan trọng với mình, thì mình đừng bận lòng, cách gần gũi hơn là *éo quan tâm. :))) (giọng văn này không phải mình lắm! :)))
Trên đây là những điều đáng khen và đáng chê của bản thân mình. Tổng quát thì cũng không quá bê tha, sống chậm và chăm sóc hơn cho bản thân cả bên trong và bên ngoài. Hơn hết là nên nhớ khó khăn hay thử thách nào thì cũng chỉ là một thời điểm, rồi sẽ qua và sẽ tốt đẹp. Việc gì mấy tuần đầu phải khóc, phải buồn, phải suy nghĩ đến mất ngủ. Tuần sau được đi làm lại, mình hào hứng lắm. Đã sống chậm rồi, giờ tăng tốc nhanh hơn xíu. Sắp xếp lại khung thời gian của mình để đi làm và vẫn duy trì những thói quen tốt ở trên, đồng thời hạn chế lại những thói quen xấu. Biết là sẽ bận rộn hơn, sẽ thèm ngủ hơn nhưng sẵn sàng và phấn khởi.
Báo cáo hết.
Trả lời