Bây giờ là 9h22 tối thứ 2.
Sau một ngày 9 tiếng ở công ty. Về nhà với bữa tối là salad trộn bơ kèm dầu oliu thanh nhẹ.
Chuẩn bị hộp cơm nhỏ xinh cho ngày mai với rau cải xào tỏi, đùi gà nướng xé nhỏ, và xíu cơm trắng. Xoài chín vàng ươm ngọt lịm cắt nhỏ nằm tươm tất trong hộp vuông vức.
Dành 45 phút học tiếng Pháp, xem youtuber tiếng Pháp yêu thích.
Và giờ mình muốn nói chuyện về ngày thứ 2 hôm nay sau hơn 2 tháng ăn, chơi, ngủ, nghỉ nhiều hơn là làm.
Thứ 2 hôm nay thật vui – đó là niềm vui được lao động.
Sự an tâm về tài chính (Financial Security).
Khi đi làm, dù lương ít hay nhiều, thì mình vẫn sẽ yên tâm là ừ, tuần này mình đi làm mình sẽ nhận được từng ấy tiền, mình có thể làm việc này, việc kia. Và hơn hết là có làm thì sẽ không bao giờ chết đói, không bao giờ thiếu ăn, thiếu mặc. Dựa vào khả năng của bản thân mà biết căn chỉnh nhu cầu cho phù hợp.
Sự kết nối (Connection).
Chắc vì sống một mình, nên mình thèm lắm sự kết nối giữa con người với con người. Đi làm và cảm thấy mình được cười đùa, được tôn trọng, thấy mình thuộc về, và thế là hạnh phúc.
Thứ hai hôm nay, 7h mình có mặt ở công ty, chưa vào bàn vội, mình vào phòng gặp Controller chào hỏi, tâm sự, nói chuyện về hai tháng vừa qua của mình, mình có khoe cái blog cỏn con này và cả những bài viết được đăng báo. Rồi chuyện về công ty, những nhân viên đã rời đi, những nhân viên mới tới hay cả kế hoạch mở rộng công ty ở VN nhưng bị hoãn lại vì đại dịch.
Rồi lại tạt qua phòng Nhân Sự, cũng chào hỏi cười nói. Từ tầng một đi lên tầng hai, dạo qua hành lang rồi tới bàn làm việc là đầy ắp những nụ cười trao nhau. Thấy mình được nhớ, và lòng mình cũng nhớ thật nhiều.
Ngồi vào bàn, check outlook, teams, ngoài emails công việc là đầy cả email chào mừng quay lại làm việc, còn cả “ Ly, what time do you take your break? when are you having lunch today? what time do you finish? I will give you a drive”. Ấm áp vô cùng.
Sự phát triển bản thân (Personal growth).
Chỉ có đi làm, gặp nhiều người, đụng nhiều chuyện, mình mới thực sự lớn. Lớn cả kiến thức, cả cách cư xử, cả quan hệ và cũng là hiểu hơn chính mình. Mình thích làm việc với những người khó tính, thích làm những việc thử thách chút xíu.
Thứ hai hôm nay, mình đảm đương thêm một công việc mới, và giờ mình sẽ làm việc trực tiếp với hai người sếp, một ở Account Payable (AP – tài khoản phải trả – vị trí hiện tại), và một ở Account Receivable (AR – tài khoản phải thu). Không nghĩ gì nhiều, mình thấy hạnh phúc ngập tràn vì đây sẽ là cơ hội mình được thấy bức tranh toàn cảnh về nguồn thu chi của công ty. Rồi cùng lúc có thêm kinh nghiệm làm việc ở hai bộ phận, được đi qua đi lại ung dung giữa hai phòng, được làm việc với một sếp là nam, và sếp kia là nữ với hai cách lãnh đạo khác nhau. Rồi thêm cả một loạt access vào hệ thống, báo cáo của AR, xem những dữ liệu mà nếu chỉ làm ở AP, mình sẽ không bao giờ biết tới. Hơn hết là thử thách sự tập trung nhanh nhạy của bộ não, khi đang làm bên chi, rồi chạy qua bên thu với quy trình làm việc hoàn toàn trái ngược. Đồng nghiệp cùng phòng có bảo mình đừng nhận lời vì lương thì vẫn thế, mà công việc lại nhiều hơn. Rồi cũng có người bảo “I am jealous.” Còn mình thì chỉ nghe, nhưng không có lời nào dập tắt được sự sung sướng hào hứng của mình lúc đó cả.
Nền tảng cho những mục đích lớn hơn (Contributing to a bigger goal).
Mình có nhiều goals lớn bé lắm. Nền tảng của mình là chăm chỉ đi làm, hăng hái xông pha, không ngại gian khổ, và cho bản thân thời gian. Mình đang cố gắng làm điều đó mỗi ngày!
Thứ hai hôm nay thật hạnh phúc vì được lao động, được nhớ, được bận rộn, được chở về tận cửa nhà, được ăn, được trải lòng viết ra và chắc được một số bạn quan tâm đọc những dòng này. Đọc tới đây thì mình cảm ơn với thật nhiều yêu thương.
Thứ ba ngày mai cũng sẽ hạnh phúc vì khi thức dậy sẽ là một ngày nữa được lao động, và tối tan làm bận rộn lại được hò hẹn. 🙂
Ngủ ngon.
Trả lời