Sự Động Viên.

Hôm nay là thứ 3, 5h20, mình vừa về nhà, còn mặc đồ công sở và ngồi viết những dòng này. Viết vội vì sợ dòng cảm xúc sẽ trôi đi và vì thấy biết ơn thật nhiều những bài học từ cuộc sống.

Mình muốn nói về sự Động Viên. Động viên lẫn nhau và động viên chính mình.

Đi làm ở Canada, mọi người hỏi mình có căng thẳng không. Ừ, có chứ, nhưng không ngày nào giống ngày nào cả, có ngày căng thẳng ít, có ngày căng thẳng nhiều, có ngày thì chả sao, cười nói rôm rả từ sáng bình minh tới tối hoàng hôn tan ca vẫn cười. Nhưng tất cả những ngày ấy đều giống nhau là mình được động viên.

Mình thấy một cái rất hay và đáng học hỏi của mọi người bên này là họ không ngại trao nhau những lời khen. Người này khen, người kia mỉm cười cảm ơn đáp lại. Đây là điều xảy ra xung quanh mình mỗi ngày mà mình quan sát thấy. Điều này tốt vì lời khen là một sự động viên, lời khen sẽ tự nhiên làm ta mỉm cười, sẽ vô tình tiếp thêm năng lượng để ta bước qua những xấu xí cuộc đời.

Với môi trường làm việc, lời khen rất quan trọng và nó mang lại hiệu quả tích cực. Mình đã từng viết “…hãy làm thật tốt và thật hết mình những việc bạn đang làm. Và khi làm việc gì đó, hãy làm nhiều hơn nếu có thể.” Và lời khen góp phần không nhỏ vào việc tạo động lực cho mình lao động thật nhiều. Đi làm thêm nails, ở lại trễ dọn dẹp thêm chút xíu vì mọi người xung quanh luôn khen mình ngoan, mình chăm chỉ. Đi làm ở công ty, vì đã được sếp tin tưởng giao việc, nên mình sẽ hoàn thành dù có phải đi làm sớm hơn hay về nhà trễ hơn. Mình cố gắng không để công việc dồn từ ngày này sang ngày khác, thường mình luôn hoàn thành hết những việc cần làm trong ngày. Sự tin tưởng là một động lực lớn lao vô cùng trong công việc. 

Mình tin rằng những lời khen chân thật lâu dần sẽ hình thành nên con người bạn. Bởi thế có câu FAKE IT TILL YOU MAKE IT. Cuộc sống có nhiều điều xấu xí lắm, nếu xung quanh không có ai động viên hay khen ta, chả sao cả, ta tự khen, tự động viên lấy ta!

Đối với riêng bản thân mình, từ nhỏ tới lớn, ba mẹ ít khen mình lắm, hay là chẳng có thứ gì để khen. Đấy, đó là cái suy nghĩ tự ti của mình. Mình cứ nhớ hoài buổi chiều ở quê, mình ngồi sau xe máy mẹ đèo từ nhà ngoại về, mẹ bảo mình con gái mà cứ cười hô hô lớn tiếng trông vô duyên quá. Với cái suy nghĩ của Ly con nít, tối đó mình đã thề là từ nay mẹ nói gì sẽ không cười nữa. Thế là tối về, mẹ nói gì mặt mình cũng lầm lì, mẹ lại la con gái ương bướng khó chịu. 

Thêm một chuyện nữa, kể vừa để cười nhưng là mình nói thật với nhau. Đi mua quần áo với mẹ, mỗi lần thử đồ, mẹ lại bảo với mấy cô bán đồ là cái mông của mình to quá, rồi đôi bên cười khà khà với nhau. Cũng là Ly con nít, mình buồn rầu nghĩ mông to chắc là kì cục, là xấu xí lắm. Thế là dạo ấy, mình cứ mặc áo thiệt rộng, thiệt dài để che lại cái mông to xấu hổ.

Giờ mình đã lớn, chắc cũng hết con nít một phần, mình học cách tự động viên chính mình. Nếu quay lại, mình sẽ bảo Ly con nít kia là cười sao cũng được, miễn là mình vui và mọi người xung quanh mình vui, còn cười là còn hạnh phúc, và đôi khi lại có người thích điệu cười hô hô đó của Ly thì sao. Còn cái mông to ư, này, Ly bây giờ đang tập thể dục squat miệt mài để có mông to căng tròn đó, nên phải thật tự hào không việc gì phải giấu đi. 

Nên nhớ, khen nhiều thì làm ta tự cao, mà chê nhiều thì làm ta tự ti. Điều gì quá thường không tốt. Thế nên, hãy nói thật với nhau.

Hôm nay, bạn đồng nghiệp đã Google mấy chữ tiếng việt, chỉ để khen mình dễ thương và mình thấy việc dễ thương của mình là một sự thật. 🙂

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: