Lily mới mua được quyển sổ nhật ký mới, sổ bọc da màu xanh rêu, có dây cài ở giữa và các góc cạnh được làm sờn, ngả màu từ xanh đậm sang đen. Sổ có giấy màu vàng, sần sùi như giấy vẽ và thơm mùi cũ kĩ.
Hôm nay, Lily muốn kể với mọi người về thói quen viết nhật ký của mình, một thói quen được mình duy trì từ năm 19 tuổi.
Mình bắt đầu viết nhật ký từ năm 2014, đó là thời điểm mình lên Đại học. Hồi ấy, được lên Sài Gòn đi học là niềm sung sướng vô cùng tận của mình. Từ nhỏ, mỗi lần nhìn thấy Dì út rồi các anh chị cứ tết đến hay nghỉ hè lại xách vali từ Sài Gòn về quê, rồi khi đi lại lỉnh kỉnh các thứ quà quê, xong còn được mọi người mong ngóng nhớ thương đón chờ, mình thấy oai lắm, rồi cứ tò mò không biết cuộc sống ở thành phố sung sướng thế nào nhỉ, sao mà ai từ thành phố về cũng đẹp, cũng ăn mặc sành điệu, nói giọng thành phố nghe cũng hay nữa. Lily đã nghĩ thế.
Rồi khi lên Đại Học, một lần nhìn thấy các bạn nước ngoài sang học trao đổi ở trường, nghe các bạn nói tiếng anh hay quá mà mình chẳng hiểu gì, thế là mình lại thèm thuồng nung nấu ước mơ được đi du học, và đó là lúc mình bắt đầu viết nhật ký. Mình không có sổ gì đẹp đẽ cả, mình chỉ viết vào một quyển tập Future Book 200 trang cả bìa. Mình viết hoàn toàn bằng tiếng anh với mục tiêu là rèn luyện kĩ năng viết vì mình luôn tin mình sẽ đi du học và tiếng anh là thứ nhất định mình phải giỏi, phải nói được, nghe được, đọc được, viết được. Mỗi bài nhật ký của mình đều có một tựa đề, và tựa đề của bài viết đầu tiên là: “The First story: My Targets”. Mình đã viết về kế hoạch đi du học của mình. Tại sao mình muốn đi? Muốn thì cần phải làm gì? Mình đã có những gì? Và mình cần thêm những gì? Đó là những câu hỏi mà mình đã chất vấn bản thân và giải đáp trong 2 trang nhật ký đầu tiên.
Từ đó, mình duy trì viết mỗi ngày, có ngày mình viết vài dòng, có hôm lại vài trang chi chít chữ, thi thoảng có điểm thêm trái tim, mặt cười, mặt khóc hay hứng lên lại vẽ vời hoa lá linh tinh. Mình cứ viết chẳng lo gì lỗi ngữ pháp, hay sai chính tả, lúc nào bí từ, không biết cách diễn đạt trong tiếng anh thì lại chèn đôi ba câu tiếng việt.
Sau 6 năm, giờ quyển nhật ký của mình đã có 3 thứ tiếng: tiếng Viêt, tiếng Anh, và tiếng Pháp.
Thật sự, Nhật Ký là kho báu của mình. Nơi mà…
Mình cất giữ những cảm xúc. Giận, yêu, ghét, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau. Khi mà những khoang chứa trong cơ thể mình ứ đầy, mình cần viết xuống, đổ vào từng con chữ. Đôi khi chỉ vài ba câu cũng đỡ phần nào những cảm xúc chen chúc nhốn nháo hỗn độn bên trong.
Mình ghim chặt những tờ note, những lá thư tay được mọi người gửi tặng. Mình quý lắm những người ngồi xuống, cầm bút viết và gửi đến mình những lời yêu thương. Có thư của mẹ, có thư của những anh chàng tán tỉnh, có những mảnh note nho nhỏ của bạn bè, đồng nghiệp. Giờ hiếm khi mà nhận được. Hay cả cái vé máy bay từ tháng 11-2015, chuyến bay từ Việt Nam sang Canada mình cũng ghim vào đấy cất đi, vì đó là khi mà ước mơ của mình thật sự thành hiện thực.
Mình viết những lá thư nhưng chẳng trao đi. Những hôm có ai đó vô tình hay cố ý làm mình tổn thương, giận dữ. Mình lại viết thư gửi tới họ, những lá thư chẳng được trao đến chủ nhân. Mình viết để mình tha thứ cho họ, để bênh vực họ, tìm ra lý do vì sao người ta lại làm thế và hơn cả là để xoa dịu nhè nhè, nhè nhẹ những nóng giận sôi sục trong lòng. Viết ra để mình không lỡ may buông lời khó nghe làm tổn thương người ta mà mình chẳng rút lại được. Thế thì thật tệ, cho cả mình và họ.
Nơi nước mắt mình rơi xuống nhòe đi từng con chữ, nhưng giờ thì đã khô. Là những hôm bài vở trên trường mệt quá rồi còn phải đi làm thêm, xong tự nhiên khóc, thế là viết. Hay là nhớ thương ba mẹ quá đỗi, ở quê chắt chiu từng đồng gửi cho con. Là 5 năm đón sinh nhật chẳng có ai, cũng chẳng có bánh, có quà, mà sinh nhật gì lại ngay New Year, mùa đông tuyết lạnh, thế là cũng viết rồi nước mắt đầm đìa. Hay là hôm chia tay anh bạn trai, khóc nấc thành tiếng cũng chả ai nghe, thế là nguệch ngoạc viết hết cho cảm xúc tuôn ra, cho cổ thôi nghẹn đắng.
Nơi những dấu mốc cuộc đời của mình được ghi lại. Là ngày mình bảo lưu việc học ở trường đại học, nghỉ ở nhà chỉ tập trung học tiếng anh. Là ngày mình có kết quả đậu visa du học. Là ngày ba ốm phải nằm bệnh viện mà mình chẳng có thể cạnh bên. Là ngày mình nhận được học bổng. Là ngày mình có mối tình đầu. Là ngày mình chính thức thức có một công việc ổn định.
Thi thoảng, mình lại lôi kho báu của mình ra để ngắm nghía, để thấy tự hào vì mình thật giàu có, lúc nào cảm xúc cũng thật đầy, chẳng bao giờ trống rỗng. Đọc lại mình luôn thấy hạnh phúc dù cho những trang giấy đó là đầy ắp những nghẹn cổ, những rơm rớm, những sụt sùi, thì đó, mình thật giỏi, mọi thứ đều đã qua và giờ đã tốt đẹp ổn thỏa cả rồi.
Mình biết có nhiều người viết nhật ký vào buổi sáng, nhưng cá nhân mình thích viết vào buổi tối khi mà một ngày nỗ lực đã xong, và giờ là lúc mình nhìn lại để mình thấy trân trọng, biết ơn và sống tốt hơn cho ngày mai. Và chỉ khi viết xong nhật ký là lúc mình cảm thấy một ngày đã thực sự khép lại, mọi chuyện đã thực sự hoàn thành, nhắm mắt và ngủ thật ngon. Mình đã vất vả rồi.
Trả lời