1h30 trưa ở Quebec là 12h30 tối ở Việt Nam, thấy Facebook mẹ còn sáng đèn, con tranh thủ 30 phút nghỉ trưa nhắn tin hỏi mẹ: vì sao mẹ còn thức? Chả đợi mẹ trả lời, con nhắn liên tục những dòng thiệt dài.
“Mẹ đã đọc bài con viết trên page Lily chưa? Con có đăng bài nớ trong hội nhóm những người thích viết ở Facebook nữa. Mẹ biết răng không? Con chỉ kể việc con thức dậy, chuẩn bị đi làm sáng sớm mỗi ngày rất đỗi bình thường thôi mà có hơn 6800 bạn like bài viết, rồi hơn cả 800 người gửi lời mời kết bạn với con, xong page Lily Nghĩ của con cũng có lượt theo dõi tăng vọt luôn. Con vừa vui vừa băn khoăn vì bài viết của con cũng có chi đặc biệt lắm mô. Chắc là những thứ bình dị nhất là những thứ dễ cảm nhất mẹ ạ. Mẹ đã đọc chưa?”

Con biết, ở nhà đang có nhiều chuyện ngổn ngang, mẹ suy nghĩ nhiều nên tối đến lại thao thức trằn trọc khó ngủ. Cái này mẹ con mình giống nhau mẹ này. Đều suy nghĩ xa, suy nghĩ nhiều, rồi suy nghĩ này chồng chéo, lang thang vào suy nghĩ kia. Nhưng chắc con may mắn hơn mẹ, con từ nông thôn được lên thành phố đi học, rồi được ra nước ngoài, con được đọc sách, được giao lưu học tập với những người thật giỏi, nên con biết cách rèn luyện cho tâm mình tĩnh và đầu mình nhẹ. Còn mẹ, ở quê nhà mình, mỗi ngày vất vả với chuyện nương rãy, mẹ lo toan, để tâm nhiều những lời nói, những suy nghĩ của hàng xóm, láng giềng. Mẹ hay bảo, người ta nói…người ta nghĩ…người ta đồn… Nặng đầu lắm mẹ ơi!
“Chúng ta hút vào đời sống cái chúng ta nghĩ trong đầu.”
“Tính chất của suy nghĩ tạo ra kết quả cùng loại. Thấy kết quả có vẻ là ngẫu nhiên nhưng không ngẫu nhiên chút nào.”
Con đọc được những dòng này trong sách của Andrew Matthews, con thấy đúng nên con chia sẻ với mẹ. Đơn giản thôi, con kể mẹ nghe, hôm nay con đi làm, con diện chiếc váy trắng đẹp xinh yêu thích nhất của mình, bữa trưa hôm nay con ăn spaghetti, vừa ăn con vừa lo nghĩ nếu mà sốt spaghetti dính lên váy thì hỏng mất, giặt không ra đâu. Con cứ âu lo, khép nép. Thế là mẹ ạ, hai giọt nước sốt đỏ vàng dính ngay ở cổ áo con. Đấy, cứ thản nhiên mà ăn, đừng lo nghĩ gì thì có sao đâu.
Chúng ta nhận được từ cuộc sống phần lớn cái chúng ta mong đợi. Vũ trụ sẽ gửi lại chúng ta cái chúng ta hay nghĩ đến nhất, tin tưởng nhất hay mong đợi sâu sắc nhất hoặc tưởng tượng sống động nhất (theo Skati Gawain trong Creative Visualization). Bởi thế trí óc ta là thỏi nam châm, sẽ hút những thứ mẹ muốn có. Nên mẹ hãy suy nghĩ thanh thản, tích cực mẹ nhé.
“Nhiều lúc cũng muốn được dông [giống] như con.”
Cuộc sống hiện tại mà con đang có là ba mẹ cho con cả đấy. Sao mẹ lại ước nhỉ? Con đã nhắn mẹ, cuộc sống của ai rồi cũng sẽ có những thứ cho mẹ nhìn vào, mẹ thèm thuồng, mẹ ước ao, nhưng có đầy người nhìn vào cuộc sống của mẹ và ao ước nhiều hơn thế, vậy nên thay vì nhìn vào họ, thì hãy cố gắng thỏa mãn và làm đẹp cuộc sống của riêng mình mẹ ạ.
Mẹ nhắn tin với con, khi đêm đã tối muộn, những nặng gánh lo toan, mắt mẹ lại ươn ướt, sụt sùi chẳng ai nghe.
Lily biết hết cả. Con dỗ dành mẹ nghen!
Trả lời