An lòng!

Hôm nay Montreal có tuyết rơi đầu mùa. Hạt tuyết trắng nhỏ li ti rơi xuống đọng trên các ngọn cây, tạt vào khung cửa sổ rồi tan ra thành những giọt nước chi chít, lấm tấm, chất chồng lên nhau. Montreal chuẩn bị bước vào mùa đông dài, lạnh tái tê!

Còn Việt Nam ở nhà thì đang gồng mình chống chọi với những cơn gió bão điên cuồng thổi bay cả mái tôn, với những giận giữ cuồn cuộn của biển nước cuốn trôi đi bao nhiêu tài sản, nhấn chìm biết bao ngôi nhà và nỡ lòng nào kéo theo cả những con người thân thương. Núi đồi cũng chẳng buông tha, thét gào, nuốt chửng, che lấp đi những sinh mạng tội nghiệp nằm vùi sâu lạnh ngắt dưới lớp đất đá sạt lở. Nghĩ thấy đắng nghẹn nơi cổ họng.

Ba mẹ ở Đăk Nông, có nhà trú ngụ kiên cố, ở nơi gió chẳng điên cuồng, nước cũng chẳng giận giữ và núi đồi chẳng thét gào lặng im, chỉ có những cơn mưa nối liền mấy ngày liền nên ba mẹ chẳng còn lên nương rẫy, mà ở nhà nghỉ ngơi, xem thời sự và chờ những cơn mưa qua.

Lily Nghĩ cuộc sống này mong manh lắm. Lily ở Montreal, chị và em trai ở Sài Gòn, rồi ông bà, ba mẹ ở Đăk Nông. Mỗi người mỗi vùng đất, chẳng biết Đất có thương? Từ ngày sống xa nhà, mình luôn sẵn sàng cho bản thân một tâm thế là sẽ có những biến cố ở nhà mà mình chẳng thể có mặt được, thế nên phải luôn sống thật tốt, đối xử tử tế với mọi người ở hiện tại hôm nay. Mình thường xuyên nhắn với mẹ như thế để nếu Đất có gọi con thì dù ở thời điểm nào con cũng chẳng tiếc nuối, và chẳng ai đừng vì thế mà quá đau lòng. Ngược lại, ba mẹ và cả nhà cũng hãy nghĩ như thế! Thì khi những mất mát ập tới, tuy đau xé lòng nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn vì nỗi đau chẳng kéo theo những giá như tiếc nuối.

Chuẩn bị tư tưởng rồi, ngoài ra còn phải biết tiết kiệm nữa. Covid – thất nghiệp? Bão tới – mất hết tài sản? Bệnh tật, đau ốm, mất mát? Lấy tiền ở đâu ra?

Đi làm, có lương, cuộc sống của mình cũng thoải mái hơn, chẳng phải quá chắt góp để lo cho sách vở, trường học. Từ khi đi làm, mình tự hứa sẽ trích một phần từ khoản tiết kiệm của mình để mua bảo hiểm hằng năm cho ba mẹ. Bảo hiểm vừa là một khoản đầu tư, vừa là một khoản tiết kiệm, và hơn nữa nó làm ta an lòng – một phần.

Với mức lương cơ bản của một nhân viên văn phòng, mình luôn cố gắng dành một khoản tiết kiệm ít nhất 50% lương mỗi tháng, dĩ nhiên là sẽ có những tháng với những khoản phát sinh mà mình phải căn chỉnh lại tiền tiết kiệm ví dụ như tiền học lái xe, tiền thi bằng tiếng Pháp, tiền gia hạn giấy tờ, tiền bị phạt vì vi phạm luật giao thông (mình băng qua đường khi chưa có tín hiệu đèn dành cho người đi bộ), tiền thuê người phá cửa và thay ổ khóa mới (mình khóa cửa và để quên chìa khóa ở trong phòng) và đủ thứ linh tinh khác…

Hầu hết mọi người luôn nghĩ là tiền kiếm được trừ tiền chi tiêu sẽ còn lại phần thừa là khoản tiết kiệm Khoản Thu – Khoản Chi = Tiết Kiệm. Làm như thế thì bọn mình sẽ không tiết kiệm được nhiều, và có tháng lại âm cả tiền đấy. Mình tiết kiệm dựa vào nguyên tắc Zero-based budget tức là Khoản Thu – Khoản Chi = 0. Đọc tới đây một số người sẽ thấy vô lý, vì như thế là dở hơi à? thu bao nhiêu chi bấy nhiêu thì lấy đâu ra mà tiết kiệm!  Không đâu, theo Zero-based budget thì tiết kiệm cũng sẽ được xếp vào là một khoản chi tiêu (chi tiêu cho bản thân, cho tương lai, cho những bất trắc) và nó nên được liệt kê đầu tiên, trước những khoản chi tiêu khác, từ đó, mình sẽ biết đóng đếm căn chỉnh cho những chi tiêu hay nhu cầu khác mà không đụng vào tiền tiết kiệm vì đó là cũng là một khoản chi tiêu rồi. Làm như thế giúp mình kiểm soát được từng đồng tiền của mình kiếm được sẽ được đổ về đâu.

Một chút tâm sự cũng đã dài. Mong cho chúng ta ở mọi miền mảnh Đất sẽ luôn thấy an lòng.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: