Thế là tròn 5 năm mình xa nhà. Hôm nay nhìn lại một xíu, mình thấy 5 năm qua của mình cũng có nhiều chuyện hay ho mà mình chưa bao giờ kể, không ai biết hay ít người biết. Nên mình lưu lại đây để sau này kể cho con cháu của bà Lily nghe về những tháng năm bà mới qua Can :))))).
Bị bỏ quên ở sân bay. Chuyến bay đầu tiên trong đời của mình dài 28 tiếng, từ Việt Nam sang Taiwan rồi hạ cánh ở Montreal, Quebec. Đó là một ngày đầu tháng 11 với cái lạnh như băng lúc nửa đêm. Mình phải lục vali lấy thêm cái áo ấm mặc vào vì vừa ở Sài Gòn hừng hực nóng thì sau hơn một ngày đã ở Can lạnh âm độ. Đợi hơn hai tiếng chẳng thấy cậu ra đón. Mình đã mạnh dạn đi xin một đồng xu 2$ của một cặp vợ chồng cũng đang ngồi chờ để dùng điện thoại công cộng. Trên người mình lúc đó chỉ toàn tờ tiền $100 nên không bỏ vào máy điện thoại được, sở dĩ mình xin $2 vì đó là đồng xu có mệnh giá lớn nhất ở Can. Nhét xu vào máy thì thấy toàn tiếng Pháp, không biết đổi qua tiếng anh thế nào, vậy là mình đã không gọi được cậu mà mất cả xu. Thôi mình quyết định đi mượn điện thoại người ta gọi luôn cho cậu. “Ô, cậu tưởng con ngày mai mới tới. Đợi cậu ra liền.” Thế là mình đã ở sân bay Montreal gần 4 tiếng. Ngẫm lại, sao mình không mượn điện thoại người ta ngay từ đầu mà lại đi xin tiền nhỉ? Rồi sao mình không dùng messenger hay viber để gọi cậu nhỉ? Mình ngu ngơ tới mức không biết dùng wifi của sân bay nữa. Mà thế cũng hay, bởi thế mình mới có lần đầu nói tiếng anh với người bản xứ, và biết con người ởây tốt bụng thế nào.
Từng ngủ lại ở thư viện và cuộc gặp gỡ cứ như trong phim. Sau mỗi giờ học mình luôn lên thư viện xem lại bài giảng, làm bài tập và đọc thêm sách vì với mình lúc đó học bằng tiếng anh là cả một thử thách. Để qua đây đi học là một điều chẳng hề dễ dàng, đó còn là rất nhiều sự hi sinh của gia đình và của cả bản thân. Bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu, vậy nên mình phải làm cho thật tốt. Mùa đông, thư viện trường sẽ mở 24h và hôm đó mình đã quyết định dành một đêm ở thư viện, vừa là để trải nghiệm vừa là để làm bài vì lúc đó mình chưa có laptop, nên mình dùng máy tính ở thư viện trường. Đang lướt lướt Facebook thì một anh tới hỏi xem ghế bên cạnh có ai ngồi chưa và bảo anh thấy Facebook em tiếng việt nên biết em là người Việt Nam. Thế là anh ngồi học bên cạnh mình nguyên buổi tối, và buổi sáng còn mua tặng mình một cốc chocolate nóng. Đó cũng là người bạn Việt Nam đầu tiên của mình trên đất Can. Sau này bọn mình có gặp nhau vài lần ở thư viện, nhưng rồi mình chuyển trường và bọn mình chẳng còn gặp nhau nữa, tiếc là cả hai đều không có Facebook cũng như số điện thoại của nhau. Nhưng hồi đó thế mà rất vui, cứ để tự nhiên, thi thoảng tình cờ bắt gặp nhau ở thư viện rồi trêu đùa nhau là ngửi được mùi đối phương đang ngồi ở đâu.
Nhờ khách ở tiệm nails sửa bài phát biểu cho buổi lễ tốt nghiệp. Mình phải học tiếng anh ở trường trước khi vào học chương trình chuyên ngành chính thức vì lúc đó mình chưa có bằng IELTS (conditional acceptance). Lễ tốt nghiệp khóa tiếng anh, mình được đại diện các bạn học sinh các lớp nói lời phát biểu cảm ơn. Đó chỉ là buổi lễ nho nhỏ tầm 100 người cả học sinh và thầy cô nhưng là một sự kiện lớn đối với mình. Để chuẩn bị tốt nhất cho bài phát biểu, mình đã viết ra giấy, sửa đi sửa lại, rồi tập thu âm, luyện nói trước gương rất nhiều lần. Để an tâm hơn, mình đã nhờ một khách hàng ở tiệm nails kiểm tra lại giúp mình. (Mình có làm thêm nails lúc đi học cho những bạn chưa biết), và đây là những gì mình nhận được.

Mình tin mình đã có sự chuẩn bị tốt nhất và đã thể hiện tốt nhất bản thân có thể. Sau khi phát biểu xong, đi về chỗ ngồi, lướt qua hàng ghế thầy cô, thầy giáo của mình đã giờ tay high-five và nói với mình “You are a star”. Đó là khoảnh khắc mình chẳng thể quên được.
Thầy giáo cho mình biết trước đề thi. Đi học, mình luôn cố gắng là một học sinh gương mẫu, ghi chép đầy đủ và rất rõ ràng. Năm hai, trong các lớp học của mình, có một thầy giáo khá lớn tuổi và thầy hay nhờ mình vào văn phòng gõ giúp thầy tài liệu hay đề cương ôn tập cho lớp vào trước mỗi kì thi. Thi thoảng thầy cũng mượn vở của mình để xem lại những bài giảng nữa. Đó là kì thi học kì một của năm học thứ hai, mình đang ở văn phòng của thầy gõ đề cương ôn tập và than thở với thầy về sự bận rộn và mệt mỏi của mình khi ở Can một mình. Thế là khi gõ xong tài liệu, in ra giấy và đưa cho thầy, thầy đã nói nhỏ với mình :”Đề thi sẽ là câu abcdxyz, về nhà học từng đấy thôi cho đỡ mệt mỏi.” Chẳng biết phải tả là mình đã ngỡ ngàng thế nào, đi ra khỏi văn phòng vẫn luôn nghĩ là thầy đùa vì nghe mình than vãn nhiều quá. Mình có học đúng những gì thầy nói không? Dĩ nhiên là không vì mình là đứa thận trọng và hay nghi ngờ, chỉ nghĩ thầy đùa thôi. Nhưng đúng, đề thi là câu abcdxyz mọi người ạ.

Tham gia cheerleader ở trường nhưng được 1 tuần thì nghỉ vì sợ tung hứng, nhào lộn trên cao. Học nhiều cũng chán, mình cũng thích nhảy múa nữa nên đăng kí tham gia đội tuyển cheerleader của trường. Vì mình nhỏ con nên coach cho mình lên đứng trên cao, tung hứng, nhào lộn đủ kiểu. Ngày nào tập về người mình cũng đau nhức, bầm dập các kiểu, đứng thăng bằng rồi nhào lộn trên không cũng làm mình khiếp sợ nữa, nên được một tuần thì mình đã từ bỏ. Mình chỉ thích nhảy múa bình thường như thời còn học đại học ở nhà thôi.
Mối tình đầu của mình là bạn trai cũ của roommate cũ. Kekekeke. Mình đang viết và đang mỉm cười. Ừ, chuyện thế đấy.
Ở đây người vô gia cư nhiều lắm. Mọi người thường tập trung ở các trạm metro đông người qua lại để xin tiền. Người già có, người trẻ có, người tàn tật đau ốm hay cả người lành lặn cũng có. Mình thấy cũng thương lắm nhưng giờ hết thương rồi. Một ngày mùa đông lạnh, mình đi bộ tới trạm tàu để đến trường, thấy ở cửa metro, một cụ già nằm co rúm với xung quanh là linh tinh thứ đồ. Mình thấy thương cụ và quyết định gửi cụ hộp cơm trưa nóng nổi mình mới chuẩn bị sáng nay, thầm bảo buổi trưa mình quả táo hay ra Tim Horton mua gì ăn cũng được. Thế mà cụ chả thèm nhìn lấy mình, cụ bảo chỉ cần tiền thôi, không cần đồ ăn. Minh hơi sững sờ vì lòng tốt của mình bị từ chối và thế là mình rời đi, và nghĩ bữa cơm của con được nấu nướng sạch sẽ, có thịt, có rau, có cả tấm lòng con, phải quý hơn tiền chứ. Rồi thêm một lần nữa mình đang ngồi ở tàu, có anh thanh niên trẻ tới xin tiền từng hành khách một. Thái độ rất hung hãn, anh chửi bới những ai không cho anh tiền. Mình né không dám nhìn vì sợ sẽ chạm mắt nhau, thế là anh nhổ nước bọt vào chân mình. Thế là từ dạo ấy, mình chẳng còn động lòng quá nhiều mỗi khi thấy những người vô gia cư.
Chẳng biết là những tháng ngày tiếp theo của mình ở Can sẽ như thế nào. Sẽ có tiếp những lần 5 năm? Ở Can? Ở Việt Nam? Nhưng mình sẽ cố viết tiếp những ngày thật ý nghĩa vì được sống thêm một ngày đã là một ân huệ, và dù là ở đâu thì cũng là sống – thế nên phải sống cho đúng – LiLy ạ!
Trả lời