Từ ngày con yêu.

Thế là vừa tròn một tháng kể từ ngày con mở lòng mình ra và nhận lời yêu một ai đó. Mẹ vui vì thấy con vui, và con vui vì thấy bản thân mình đã bình phục.

Sau mối tình đầu năm 22 tuổi của con, mẹ sợ lắm, mẹ lo vì những cuộc điện thoại của con lúc đêm muộn, con khóc lóc bảo mẹ tim con đau, rồi con muốn chết :)). Nhớ hồi ấy, mẹ gọi điện thoại cho con mỗi ngày để chắc chắn rằng con gái của mẹ không quá yếu đuối, ngu si, dại dột mà làm đau chính bản thân mình. Mẹ lo vì hơn 2 năm rồi, con chẳng dám tiến bước yêu thêm ai nữa, cũng có những người tới và cho con chút rung động nhưng mà con cứ tìm đủ mọi cách để rút lui, là vì khoảng cách địa lý, là vì khác nhau cách suy nghĩ, là vì người ta hút thuốc, là vì người ta làm cùng công ty nên không yêu được…Mẹ bảo con khó quá, nhưng không phải mẹ ạ, tại vì con vẫn còn nhớ anh!? Bằng cách này hay cách khác, vô tình nhìn thấy hay cố tình đi tìm, con thấy hình cưới của anh, thấy vợ của anh, thấy anh hạnh phúc. Con mượn Facebook của chị Trang chỉ để vào xem hình anh, xem vợ của anh, xem bộ ảnh cưới của anh, lướt lên, lướt xuống, xem từng khung hình, đọc từng comment, một chốc lát thôi rồi con thoát ra, trả Facebook lại cho chị…

Rồi cũng bằng những tình cờ hay cố tình ấy, con cũng biết gia đình anh mới chào đón cô con gái đầu lòng. Con tên Ceci – trẻ con đứa nào cũng cưng thiệt mẹ ạ. Cơ mà giờ tim con thiệt bình thản khi thấy những hình ảnh đó. Vì cả anh và con đều đã tìm được những hạnh phúc riêng khác rồi. 

Con kể ba mẹ nghe về bạn trai hiện tại của con, về những chiều chuộng, hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu những buổi ban đầu. Mẹ cười vui bảo, đó, thấy chưa, có bạn trai sớm thì hạnh phúc sớm rồi, việc gì để mình đau khổ lâu như thế.

Mà con không nghĩ thế mẹ ạ, khoảng thời gian hơn 2 năm vừa rồi, con có đau khổ một chút, có cô đơn một chút, có buồn một chút, nhưng con vẫn hạnh phúc vì con quyết định một mình và đó là khoảng thời gian bản thân con được chữa lành hoàn toàn. Và mẹ biết không, nếu con vội vàng đồng ý chấp nhận những rung động kia, thì con thấy có lỗi với trái tim con và có lỗi với người thương của con nữa. Và hơn cả là con chẳng gặp Anh – người con thương hiện tại.

Làm cha mẹ, con biết chẳng bao giờ ba mẹ hết lo cho con cái cả. Biết con yêu, mẹ lại dặn dò con đừng yêu người ta quá nhiều, vì mẹ lại sợ con đau thêm lần nữa. Nhưng không mẹ ạ, yêu ai, con cũng sẽ yêu hết lòng, hết tâm trí con, nhiều lúc đến ngu muội nhưng con hứa sẽ luôn giữ mình tỉnh táo trong men say đó. Mẹ ơi, cảm giác tìm được người mình thương và thương mình hạnh phúc thiệt mẹ ạ. 

Giống nhà thơ Xuân Diệu viết thế này:  

Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ, không thương một kẻ nào?

Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!

Cho bừng tia mắt đọ tia sao!

(Bài Thơ Tuổi Nhỏ – Xuân Diệu)

Có lần, con nói với mẹ, con sẽ yêu khi nỗi nhớ của con muốn, con sẽ không yêu khi sự cô đơn của con cần. Và giờ con nhớ thương Anh mỗi ngày. Mà tình yêu của những ngày đi làm cũng khác những ngày con còn đi học nữa – con gọi đó là tình yêu của những người đã lớn. Khi tụi con ai cũng đều chăm chỉ đi làm, tối về lại phone kể nhau nghe về ngày làm việc của mình, và cuối tuần con rảnh rỗi hơn, còn anh thì tăng ca ở bệnh viện, con nấu những bữa ăn thật ngon cho cả phần con và anh. Con soạn sẵn cho anh những hộp cơm đi làm, để tới mỗi giờ trưa, anh chẳng cần phải nhờ đồng nghiệp mua hộ đồ ăn ở ngoài nữa, mà anh chụp gửi con những tấm hình hộp cơm sạch sẽ anh đã ăn no nê hết sạch đính kèm lời nhắn cảm ơn em (trái tim)… 

Hôm nay, anh tranh thủ giờ cơm trưa ở bệnh viện, chạy qua công ty và đưa cho con hộp trái cây anh cắt sẵn vì biết con lúc nào cũng ăn trưa muộn.

Mẹ yên tâm mẹ nhé!

1 bình luận cho “Từ ngày con yêu.”

  1. Chúc anh chị luôn hạnh phúc như lúc mới yêu ❤

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: