Ba mẹ mình làm nông, nhà mình có rẫy cà phê, có vườn tiêu, có bơ, có sầu riêng, và có nhiều loại hoa màu khác nhau. Các vụ mùa được đan xen gieo trồng quanh năm: nào là bắp là ngô, nào gừng, nào khoai rồi củ sắn củ mì đủ cả. Bởi thế mà công việc của ba mẹ cứ quần quật quanh năm, chẳng lúc nào ngơi tay.
Làm nông là tết năm nay, mùng hai tết cả nhà đã tất bật chuẩn bị đi tưới cà phê. Gọi điện về nhà thì mẹ bảo mẹ không có thời gian nói chuyện, mẹ phải đi soạn đồ cho ba và em đi làm, vì đi rẫy ở lại tới mùng 4 nên mẹ phải chuẩn bị đồ áo và đồ ăn cho hai ba con. Mẹ đưa điện thoại sang cho ba thì ba đang mang cái mũ len trùm kín mặt và cổ, chỉ chừa ra đôi mắt và nửa ngang sống mũi. Ba than thở tết năm nay khổ lắm, tự nhiên trời mưa lất phất nên bây giờ phải đi tưới liền chứ không hoa cà phê sẽ bị hư và vụ mùa do đó mà thất thu. Nói chuyện được xíu ba lại chuyển điện thoại sang cho em Thế. Thế khoác trên người bộ đồ rằn ri của ba, mang mũ rộng vành và đang ngồi trên xe càng (xe công nông). Chị chỉ biết động viên, cười bảo: “Con nhà ai mà vừa đẹp trai lại vừa giỏi rứa ta? Cố gắng đi làm giúp ba mẹ mấy ngày nghỉ lễ, rồi chị sẽ xem xét vấn đề quà cáp nha. hì hì (mấy nay Thế xin chị mua Macbook).” – thương lắm. Thế còn than thở với chị: “Sáng mùng 2 đã đi rẫy tới mùng 4 mới về, thì lấy đâu ra lì xì!”
Thế chụp gửi chị mấy tấm hình ở rẫy làm chị nhớ quá chừng. Nhớ con đường vào rẫy cách nhà khoảng 30-45 phút đi xe càng, đường chính được trải nhựa chứ những con hẻm nhỏ vào rẫy vần đầy đất đỏ, trơn trượt khó đi vào những ngày mưa. Nhớ những ngọn đồi cà phê xanh mướt xen giữa là ao hồ và thưa thớt những túp lều nhỏ tạm bợ. Nhớ sự yên tĩnh trong rẫy, chỉ nghe được tiếng gió rít, tiếng quạ kêu hay tiếng chim hót gọi nhau từng bầy.



Từ nhỏ tới lớn, 4 chị em mình đều được ba mẹ cho ăn học tử tế với lời dặn dò là ba mẹ cho mỗi đứa một tấm bằng, ráng học chứ đừng làm nông như ba mẹ, khổ lắm! Dặn dò chứ cũng kèm cả răn đe nữa, bởi vì tiền thì khó kiếm, mà kiếm được thì toàn bằng sự vất vả mệt nhọc của ba mẹ để cho bọn mình được đi học ở những ngôi trường tốt nhất ở quê, đi học thêm ở nhà những thầy cô có tiếng trong làng, và được tham gia đủ các hoạt động ngoại khóa của trường. Ba mẹ chẳng bao giờ để cho bọn mình thua thiệt chúng bạn.
Là con nhà nông, mình đủ hiểu và biết làm nông vất vả ra sao. Nhớ lúc còn nhỏ, những mùa hè hay những hôm được nghỉ lễ, mình cũng theo ba mẹ làm đủ việc linh tinh trong rẫy.
Mình đi bẻ chồi cho cây cà phê, cả chồi đứng và chồi ngang. Có những cây cao, leo lên đụng phải ổ kiến lửa, bị kiến cắn là chuyện quá đỗi bình thường. Rồi tới mùa thu hoạch, mọi người hái cà phê ở phía trước, mình đi theo sau lượm lặt những hạt rơi rụng dưới đất. Phải bươi cả lá ra thì mới nhặt được kĩ, mình thấy nào là sâu, là rết, là kiến, là ốc sên…lúc trước còn rùng mình sợ sợ, làm hoài thấy riết cũng thành quen. Mình chỉ sợ gặp rắn thôi, may mà chưa gặp bao giờ. Có những cây thấp quá, phải cúi rạp người xuống, ngóc lên thì bị cụng đầu, rồi áo vướng phải cành cây cũng là chuyện bình thường luôn. Mùa cà phê cực nhất là những hôm trời mưa. Mưa to thì mới vào lều trú, chứ mưa lất phất thì mọi người vẫn tiếp tục làm. Mưa lạnh, ẩm ướt, đất đỏ dính bê bết ở dưới giày, rồi mùi mồ hôi, mùi nước mưa và cả mùi cà phê chín quyện vào nhau thấm qua từng lớp áo rồi ám cả vào da thịt. Cảm giác vừa lạnh vừa đói lại khó chịu ngứa ngáy! Còn bây giờ, khi viết những dòng này, mình đang ngồi ở văn phòng làm việc sạch sẽ, mặc áo vest đóng thùng chỉnh tề, chân mang guốc màu nude và người thơm thơm mùi nước hoa.
Rồi cũng có những hôm theo ba mẹ đi trỉa ngô, công việc này nhẹ nhàng chứ chẳng vất vả lắm, mà chỉ sợ nắng thôi. Mẹ đi trước đã quốc sẵn những hố nhỏ, mình theo sau chỉ việc bỏ 2-3 hạt ngô vào hố rồi dùng chân lấp đất lại. Hạt giống được người ta phủ lớp bột màu đỏ bám chặt cả vào da tay, phải rửa cả mấy ngày mới trôi hết. Rồi vài tuần sau khi cây đã nhú lên, mình đi bón phân, tiếp theo là vài ba lần đi quốc cỏ nữa. Có nhiều cây cỏ mọc sát thân cây ngô, thế là mình cuốc cả cỏ lẫn cây, sợ ba mẹ la nên lấy đất vun vun xung quanh gốc để ba mẹ không thấy cây bị đổ. Đúng là con nít ranh!
Mà mình cũng xấu tính lắm, hồi đấy mình và chị sinh đôi cùng nhau đi làm, mình được cái nhanh nhẹn và khỏe hơn chị, nên làm gì cũng xong trước. Nhiều khi mình quốc cỏ đã xong một hàng, mà chị còn ở tít mãi đằng xa. Cứ mỗi lần như thế là mình lại giục chị làm nhanh lên, làm gì mà chậm thế! Mình còn chẳng thèm phụ chị, làm xong trước thì đi kiếm bóng râm ngồi nghỉ ngơi xơi nước, để cho chị hì hục ở phía đằng xa. Vẫn là con nít ranh!
Cho tới hiện tại, thì 4 đứa tụi mình chưa có ai làm nông thiệt, còn tương lai thì chẳng biết được đâu. Tất cả 4 đứa đều ở thành phố, một năm về thăm quê 3-4 lần, riêng mình ở nước ngoài nên chẳng mấy khi về được. Nhưng mình thấy biết ơn vì ít ra mình cũng nếm được ít nhiều những mùi vất vả của nghề nông, để mình trước hết là yêu thêm ba mẹ, sau là cố gắng học hành và biết trân quý những đồng tiền làm ra.
Công việc gì cũng có cái hay cái vất vả riêng của nó. Làm Nông cũng chẳng ngoại lệ đâu. Vất vả nhiều nhưng cũng nhiều bình yên! LiLy Nghĩ
Thương ba mẹ và những người Nông Dân!
Trả lời