EM

“Hôm nay trời thật đẹp, mình nhận ra mình cần hiểu và thương em nhiều hơn. Hóa ra cái cách mà mình self-love từ trước đến giờ đều thật sáo rỗng, hóa ra mình chưa một lần hiểu bản thân mình cần gì, hóa ra mình chưa một lần nào thương chính con người này một cách đúng đắn. Xin lỗi nhé, đứa trẻ bé bỏng này, xin lỗi vì đã đối xử với em bằng những hành động xáo rỗng như vậy. Xin lỗi vì chưa hiểu em. Thứ em cần là một người tin tưởng và quan tâm em đúng không nào?

Tôi cứ đi tìm hoài một người như vậy ở ngoài kia dành cho em, nhưng tìm hoài chẳng thấy và tôi bắt đầu có cảm giác muốn ở một mình như vậy cho tới cuối đời, chẳng ai thực sự đem lại cho tôi cảm giác rằng họ quan tâm em, tôi sợ mọi người làm tổn thương em, tôi chẳng tin ai hết. Tất cả là chỉ vì muốn em được bình yên.

Nhưng em à, hóa ra mọi thứ bắt đầu từ chính việc tôi chẳng thể tin em đấy. Khi mà hôm nay em mặc chiếc áo màu vàng hay màu cam, em còn phải hỏi người khác nữa kia mà. Tại sao vậy em nhỉ? Là vì tôi quá tham lam hay tôi quá cầu toàn. Rồi khi một mối quan hệ đến, tôi lại đặt ra câu hỏi người ta đến với mình vì điều gì nhỉ? Rõ ràng là tôi đã lựa chọn con người ấy vậy mà tôi lại không tin vào người ta, hóa ra là tôi không tin vào lựa chọn của bản thân. 

Xin lỗi và cảm ơn em đã luôn kiên trì ở bên tôi.

Và tôi biết rằng:

Em đủ tốt để có những người bạn tâm giao. 

Em đủ khéo léo, để gây được ấn tượng. 

Em đủ xinh đẹp để khoác trên người chiếc áo tự tin. 

Em đủ tốt bụng để thưởng thức những “món ngon” trên cuộc đời này, đủ yêu thương để đón nhận, đủ bao dung để ôm ấp, đủ hiểu để yêu thương. Tôi tin là như vậy và tôi tin em.

Em à, con người ta ai cũng mong muốn được hiểu, nhưng trước giờ tôi không chịu hiểu em. Thường trước một sự việc hay tình huống  nào đó, tôi thường phản ứng thái quá rồi lại chép miệng, mình chẳng hiểu sao mình lại làm thế nữa nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đi tìm câu trả lời. Nên bây giờ, trước bất kỳ sự việc nào, tôi cũng sẽ lắng nghe xem em nói gì, tôi hứa với em là như vậy.”

Mình nghe được những dòng này vào buổi chiều thứ hai nắng ấm từ kênh youtube xem bài Tarot của chị Linh. Mình đang ở công ty nhưng đã phải dừng việc đang làm, vừa nghe vừa viết lại vì mình thấy bản thân mình trong đó. 

Khi mà mình bảo là mình thương bản thân mình nhiều lắm, nhưng mà vẫn khóc thút thít khi anh bạn trai bảo em thử mặc đồ style khác xem (vì mình hiểu như thế là anh đang không thích style của mình nên anh mới mua tặng kiểu quần áo mà mình không bao giờ mặc), khi mà sáng thức dậy, thấy blog bị tụt một lượt follow cũng buồn thiu thở dài, rồi khi mà yêu đương có quá nhiều sự sắp đặt, tính toán ví dụ như mấy giờ mình phải làm gì, làm xong việc này rồi tiếp theo là việc kia, cái này làm chưa tốt, cái kia cần cố gắng hơn, những điều khuôn khổ cũng thi thoảng làm mình mệt mỏi…Yêu đương chẳng phải tính toán, gò ép, máy móc thế đâu, và tình yêu bản thân cũng thế.  

Khi mà hiện tại mình đã tìm cho mình được một người thương “Hảo Hảo” (mình hay nói đùa như thế với ý khen ngợi anh là người hoàn hảo), mình cũng bất an lo lắng nhiều lắm. Anh có công việc ổn định ở bệnh viện, có nhà cửa khang trang, có ngoại hình ưa nhìn với gu ăn mặc lịch thiệp thứ mà hôm qua khi bọn mình xếp hàng chờ tính tiền trong mall, hai cô gái ở phía trước cứ ngoái lại nhìn anh. Em lại nghi ngờ tự hỏi sao anh yêu em thế, khi mà em chỉ có một mình ở đây, cũng có một công việc ổn định với mức lương cơ bản vừa đủ nuôi bản thân mình và giúp đỡ ba mẹ một phần nhỏ. Em nhỏ con, nếu không muốn gọi là lùn một mẩu. Em tự nghi ngờ chính mình rồi nghi ngờ sang cả anh, không biết đằng sau những chiều chuộng ngọt ngào này có là một cái bẫy nào hay không? Tại sao anh lại chọn em chứ không phải những cô bạn ở bệnh viện mà trong đó có người đã gõ cửa vào phòng anh khóc nấc lên khi biết anh có bạn gái, rồi cũng có cả người nhắn tin tìm tới em với mong muốn em đừng quen anh. Em lại tự dọa mình rằng một ngày anh sẽ bỏ rơi em, một ngày anh sẽ thôi nắm tay em những hôm mình ngồi chung xe, sẽ thôi đẩy xe hàng cho em mỗi khi mình đi chợ chung hay chuẩn bị cho em ly nước chanh ấm nóng mỗi khi mình ở cạnh nhau.

Đằng sau tất cả những lo lắng, nghi ngờ, dọa dẫm ấy, mình biết là mình thiếu niềm tin ở bản thân đến cực độ.

“Em đủ tốt để có những người bạn tâm giao.

 Em đủ khéo léo, để gây được ấn tượng. 

 Em đủ xinh đẹp để khoác trên người chiếc áo tự tin. 

 Em đủ tốt bụng để thưởng thức những “món ngon” trên cuộc đời này, đủ yêu thương để đón nhận, đủ bao dung để ôm ấp, đủ hiểu để yêu thương. Tôi tin là như vậy và tôi tin em.”

Mình thật thương chính mình khi mà nhìn lại mình chẳng thương mình gì cả. Mình biết rằng mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ sống cuộc đời phù hợp với năng lực của mình thôi và chẳng bao giờ có chuyện vẹn cả đôi đường đâu. Thế nên mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng, vì mình muốn có một năng lực tốt để đạt được một cuộc sống tốt phù hợp với nó. Hơn cả, là biết gánh chịu mọi kết quả cho những hành động/quyết định mình đưa ra để rồi chẳng có “cái bẫy” nào là quá đáng sợ vì mình đã chuẩn bị hết cả rồi.

Lily Nghĩ!

Thương em nhiều

1 bình luận cho “EM”

  1. Ở bên đó 1 mình thì phải tự thương mình thôi. Nhờ ông người yêu thương bù thêm nhiều vào

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: