Đây là những bản nháp được mình viết trong giờ làm việc. Mình viết mỗi khi rảnh rỗi hay cả khi bận bù đầu, chỉ tại vì cảm xúc ứ nghẹn nên phải viết ra thôi . Vì viết ở chỗ làm nên chỉ là những đoạn văn ngắn, chẳng liền mạch và chẳng chỉnh chu, mình chỉ viết ra rồi để đấy. Mình viết ở google doc với một lợi ích duy nhất là lỡ may quên mất, tắt máy đi thì bài vẫn tự động lưu, và khi về nhà nếu mình có muốn viết tiếp thì có thể truy cập google doc để tiếp tục hoàn thành bài viết.
Chuyện 1
Gửi Lily
Mỗi ngày mình phải học cho bằng được một điều mới, ít, nhiều, thú vị, hay ho, liên quan hay không liên quan, thuộc chủ đề hay lĩnh vực gì cũng được, miễn là mình Keep Moving. Và chẳng khó gì đâu, chỉ cần để ý một chút thì ngày nào cũng có một số thứ hay ho cho ta học hỏi từ nấu nướng, đến xe cộ, bảo hiểm, công việc, phim ảnh, youtube, đầy thứ cả ra.
Vi dụ như hôm nay, trong lần đi kiểm tra inventory ở warehouse, mình để ý thấy mọi người đang dỡ một container hàng và đối với những container có hàng bị hỏng packaging (bao bì) nhưng hàng bên trong vẫn dùng được thì nhà xưởng sẽ re-work lại packaging, ship đi cho khách hàng và sẽ tính phí re-work với supplier (nhà cung cấp). Tuy nhiên, với những mặt hàng Food contact item (ví dụ: túi bọc đồ ăn) thì nhà xưởng sẽ không đụng tới, mà sẽ gửi trả damaged items (hàng bị hỏng) lại cho nhà cung cấp nhằm đảm bảo vệ sinh cho các túi hàng bên trong..điều mà mình chưa biết tới.
Dưới đây là một container hàng túi bọc thực phẩm phải trả về cho nhà cung cấp. Bởi mới thấy, không cẩn thận chút xíu là tốn cả thời gian và cả tiền bạc.
Chuyện 2
Lúc nào cũng cảm thấy mình thật cô đơn. Người ta hay bảo càng trưởng thành mình càng cô đơn nhỉ! Có những sáng thức dậy, đi tắm, đánh răng, rửa mặt, nhìn vào gương thấy ngày mới thật đẹp, thấy mình thật xinh, cũng có những sáng ngủ dậy cũng đi tắm, cũng đánh răng rửa mặt, rồi cũng nhìn vào gương, nhưng chẳng mỉm cười, thấy bản thân tự ti thảm hại vô cùng.
Có nhiều người bảo đọc những bài viết của Lily thấy giọng văn thật buồn. Mà đúng thế, khi có nhiều trăn trở trong lòng thì Lily thường viết ra, để mình đối diện với lòng mình, và sau khi viết ra thì lúc nào cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Hôm nay là thứ 6, Lily đang ở văn phòng, cứ mỗi cuối tháng thì lúc nào cũng bận, nhưng kệ, để qua một bên, giải quyết việc lòng đã. Mở Google hangouts nhắn tin với chị Trang, với em Thắng, em Thế ở Việt Nam, nhắn sang bạn Đạt ở Pháp, rồi bạn Kì ở Can, xong quay lại tìm bạn Chương ở Việt Nam, chả ai trả lời hết.
Hôm qua Lily có đăng vài dòng bảo hay là mình về Việt Nam làm việc, lý do lớn nhất là ở Việt Nam, chẳng cô đơn cùng cực thế này, chẳng có những mùa đông tuyết rơi lạnh cóng một mình.
Rồi sáng ngủ dậy, ghé vào blog, thấy có mấy bạn chẳng follow mình nữa, đấy, lại nghĩ, mình chẳng có gì cho người ta follow mình cả, thi thoảng mới viết một bài, có gì hay ho đâu. Rồi xíu xíu lại tự an ủi, làm sao để tất cả mọi người yêu quý mình được, có bạn thích, có bạn không thích là rất đỗi bình thường, mình viết là cho ai? Cho chính mình là điều trước hết.
Rồi anh chàng mình quen biết ở Tinder (tải apps vì tò mò – đã xóa từ lâu), nhắn tin, gọi điện và rất phiền, gọi cả lúc đang đi làm, cả tối đang ngủ, mượn cả số lạ để gọi. Phiền quá, mình nhắn bảo là mình có bạn trai rồi, đừng làm phiền nữa. Thế là “ You go on Tinder to f* people and now you are telling me that you have a bf.” Ủa ủa, bực à nha, muốn hổ báo gọi điện nhắn tin mắng chửi, nhưng mà cuối cùng mình chẳng làm gì cả, chẳng trả lời, cũng chẳng đọc những tin nhắn tiếp theo nữa, xóa hết đi rồi tự bảo lòng ừ, chắc người ta đang bực bội giận giữ vì để tuột mất một người tuyệt vời như mình đó. :))
Haiz. Làm việc thôi. Viết ra hết là được rồi. Hít thật sâu rồi thở ra mỉm cười. Mình vẫn hay động viên bản thân mình vào những lần cô đơn như thế. Mọi người tò mò hỏi Lily hay viết gì ở nhật kí, thì đó, những mẩu chuyện rời rạc thế này này.
Chuyện 3
Sau hơn một tuần không đi làm, mình nhớ lắm, rồi cũng nhớ sự kỉ luật, quy củ của bản thân nữa. Sáng nay 5h30 mình dậy, đi tắm (mình thường xuyên tắm sáng với lí do rất điệu, tóc mình ít, nằm ngủ cứ bẹp dí hết vào đầu, nên tắm xong tóc sẽ phồng phồng, tơi tơi, trông dày hơn chút xíu, do đó mà mình gội đầu vào mỗi buổi sáng), rồi mình uống cốc nước chanh ấm và có mặt ở văn phòng lúc 6h43.
Buồn lắm, sáng nay cái chậu cây của mình khô héo cả rồi, vì một tuần chẳng ai tưới nước cho em. Mình lau dọn mấy vụn lá khô rơi ở ngoài bàn rồi bê chậu cây bỏ xuống một góc dưới sàn nhà. Buồn thiu.
Sang ngày mai, anh lao công bảo: “Ôi LiLy, cái cây của em chết rồi hả? Lúc nào lấy vacation nữa, thì nhớ bảo anh tưới cây cho nha. Nó đang tươi xanh thế cơ mà!”.
Mình thích anh lao công ở công ty lắm, anh biết quan sát và rất để ý. Có lần, hộp giấy mùi xoa ở bàn làm việc của mình đã hết, định bụng sáng mai sẽ xuống phòng “office supplies” của công ty để lấy, tiện thể lấy luôn cái bút mực đỏ. Thế mà sáng sớm vừa tới công ty, anh ấy đã bảo là lúc anh lau bàn, thấy khăn giấy ở bàn em đã hết, anh lấy cho em hộp mới rồi. Anh lấy màu hồng đó nha!
Thế là dạo sau này, mỗi khi có việc cần xuống phòng office supplies, mình lại hỏi hai đồng nghiệp ngồi bên cạnh xem có ai cần gì không, hay đôi khi để ý thấy trên bàn người ta đã hết khăn giấy, mình chẳng hỏi mà lấy giúp luôn vì những điều tốt nên được học hỏi và lan rộng mà.
Chuyện 4
Sáng sớm, ngồi vào bàn làm việc, đây là cái email đầu tiên mình nhận được từ sếp của mình.
Mình chẳng biết có việc gì, tí tởn đi tới văn phòng của sếp rồi 5 phút sau lủi thủi bước ra và vào phòng vệ sinh thở dài. Chuyện là sếp không muốn mình bắt đầu làm lúc 7h và tan làm lúc 3h30 nữa vì bộ phận mình cũng có một nhân viên muốn bắt đầu làm sớm và tan làm cùng lúc với mình. Cô lớn tuổi hớn mình, đã chừng gần 60 và cô làm ở công ty được hơn 25 năm rồi, thế nên cô được ưu tiên hơn. Sếp đề nghị mình làm từ 8h sáng đến 4h30 chiều. Hai người bọn mình đều không thế về cùng lúc vì cô và mình có chung một task và nếu sau 3h30 nếu cả hai cùng về, thì sẽ không có ai làm công việc đó.
Sếp cũng dò hỏi xem có lí do gì cụ thể khiến mình không muốn bắt đầu từ 8h không? Mình bảo không có, đó chỉ là sở thích của mình thôi, thích thức dậy sớm, bắt đầu sớm và về sớm…Thế là mình đành phải ngậm ngùi đổi giờ làm việc. muộn hơn một tiếng.
Chuyện 5
Mỗi lần mình nấu ăn, mình hay thích chụp hình lại, gửi vào group chat của gia đình, có mẹ, các dì, chị gái và các chị họ của mình ở Việt Nam (15 thành viên). Cơ mà thi thoảng mình lại có cảm giác “tội lỗi”. Mình ở đây ăn uống đủ đầy lắm, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đủ loại đồ ăn. Trái cây thì phải vài ba loại phong phú để ăn thay đổi mỗi ngày: nào dâu, nào bưởi, cam quýt rồi cả blueberry để ăn kèm với sữa chua dẻo mình làm…Mình gửi hình đồ ăn của mình, rồi ở nhà mọi người ăn gì thi thoảng cũng chụp gửi lên. Mọi người trong group chat gia đình của mình hầu hết là ở quê. Nhiều hôm, chỉ cần một ấm nước trà xanh với dăm ba quả ổi, hay một rổ ốc luộc dượng Tuấn mò được ở ruộng lúa là đã đủ cho mọi người tụ tập bên nhau, cười đùa và tám chuyện đồng áng. Mình thương.

Lily Nghĩ.
Trả lời