Cô sinh viên thực tập hồi đấy.

Đó là email từ một trường cao đẳng trong thành phố gửi tới cho công ty mình nhằm tìm kiếm vị trí thực tập cho các sinh viên chuyên ngành Kế Toán. Controller chuyển tiếp email này tới cho phòng accounting và hỏi ý kiến xem bộ phận của mình có cần sinh viên thực tập không. 

Một tuần sau, Controller lại gửi tiếp email này cho bộ phận mình.

Ừ, vì chẳng ai trả lời email cả, chẳng ai hứng thú tuyển sinh viên thực tập cả, và vì mọi người ngại chỉ việc cho sinh viên thực tập khi mà công việc của họ cũng đủ bận rồi. Bất giác, mình nhớ lại: 

Ồ, mình cũng đã từng là một sinh viên thực tập ở đây. Cũng tại cái bàn làm việc hiện tại của mình, mình đã thực tập không lương hơn một tháng. Mình làm đủ thứ linh tinh, chạy lăng xăng mỗi khi được giao việc, từ photocopy tài liệu, tới mang giấy tờ cho người này/người kia kí, hay chỉ là ngồi sắp xếp mớ hóa đơn theo thứ từ a đến z. Rồi mình còn có nhiệm vụ lấy order đồ uống, rồi đi pha cà phê khi có đoàn khách từ Việt Nam tới thăm. Bên cạnh đó, cũng có hàng giờ đồng hồ mình ngồi chán chường vì chẳng có việc gì làm và cũng chẳng biết làm việc gì cả.

Nhớ lại lúc đó, mình lại  thấy bản thân may mắn vì chẳng tốt nghiệp năm ngoái khi mà dịch bệnh mới bùng nổ, đến cả khoảnh khắc long trọng lên nhận bằng tốt nghiệp cũng phải làm online. Mình may mắn vì cũng chẳng tốt nghiệp năm nay khi mà vô số công ty cho nhân viên work remotely/work from home và nếu có vào office làm việc thì cũng đầy những restrictions (hạn chế/giới hạn). Mình thực lòng đồng cảm với các bạn sinh viên tốt nghiệp năm ngoái và năm nay, rồi cả những sinh viên năm cuối cần tìm nơi thực tập.

Mình vẫn nhớ như in cái sự hào hứng của mình mỗi sáng thức giấc, chải chuốt đầu tóc, tô ít phấn son, bận đồ phẳng phiu tươm tất, mang túi xách và phấn khởi bước đi làm. Trong lòng đầy phấn khởi, mong sao ngày hôm nay sẽ được giao thêm nhiều việc hơn, được học thêm nhiều điều mới khác hoàn toàn so với lúc học ở trường. Hồi đấy, controller bảo là chẳng thấy mình khó chịu bao giờ, lúc nào cũng thấy cười thôi. 

Còn giờ, mình cũng vẫn chải chuốt tóc tai và phẳng phiu áo quần, nhưng hầu hết mình biết trong ngày hôm nay mình cần làm gì, hoàn thành những gì, và một số vấn đề khác phát sinh trong ngày. Giờ cũng khác lúc đi thực tập, khi mà mình biết làm việc hơn thì có nhiều vấn đề hơn, nhiều trách nhiệm hơn, và nhiều stress hơn, chẳng cười suốt ngày như lúc trước nữa. Thi thoảng nhận được email “khùng điên” hay lỡ may mắc lỗi sai thì cũng chau mày, nhíu mặt, nhăn nhó, khó chịu suốt cả ngày, có khi kéo qua nhiều ngày liền khi mà vấn đề chưa được giải quyết xong. :)))))

Nhìn lại, gần hơn hai năm đi làm toàn thời gian ở văn phòng từ thứ 2 đến thứ 6 và làm thêm nail ngày thứ 7…

Với một mức lương cơ bản của một sinh viên kế toán mới ra trường, mình đủ chi tiêu, đủ gửi về giúp đỡ ba mẹ phần nhỏ và còn để được một khoản tiết kiệm. Mình đi làm được hai năm, và mình saving được một năm. Mình saving được kha khá vì mình sống một mình, ở nhà thuê, tự nấu nướng và đi xe bus. Mình thoải mái và thấy mình sống sướng.

Đúng thật, khi mức thu nhập khác đi thì thói quen chi tiêu của mình cũng thay đổi. Hồi còn là sinh viên, cuối tuần mình thường đi 2,3 chợ vì chợ châu Á có nhiều rau xanh, chợ Walmart sale thịt bò, chợ IGA sale nước rửa chén, giấy vệ sinh, và sale đủ thứ vân vân…Là sinh viên, tiết kiệm được đồng nào mình cũng ráng hết, chịu khó lắm! Còn giờ mình chỉ đi một chợ, cần gì thì mua nấy, chứ chẳng còn chờ sale xuống từng đồng như lúc trước nữa. Mình thương Lily của những tháng ngày đi học như thế, vì có LiLy chịu thương chịu khó của những ngày cũ thì mới có LiLy của ngày hôm nay.

Đi làm rồi, tủ quần áo của mình cũng có nhiều thay đổi, chẳng còn những cái áo croptop ngắn hay T-shirt màu mè, họa tiết hoa lá hay hoạt hình vui nhộn, mà giờ phần nhiều là áo sơ mi, quần tây, chân váy, rồi những màu sắc tối giản vô cùng: trắng, đen, xám, nude, pastel nhẹ nhàng…Mình hay được các đồng nghiệp ở công ty khen mặc quần áo xinh, sạch sẽ, chỉnh tề, và trông giống như “a little boss”. Mình luôn là quần áo phẳng phiu, và chuẩn bị sẵn từ tối. Mình kiểm tra trước thời tiết để xem nắng mưa hay bão tuyết thế nào để còn lựa đồ mặc cho phù hợp. Làm như thế, sáng dậy mình chẳng phải lo nghĩ gì cả, chỉ việc bận vào và đi thôi. 

Đi làm rồi, mình chẳng có nhiều bạn hay những buổi tụ tập giống như lúc đi học nữa. Tan làm là đã thấy thấm mệt, về nhà, nấu nướng, ăn uống, tắm rửa, chuẩn bị cơm cho ngày mai đi làm và dành chút xíu thời gian chăm sóc bản thân (cả bên trong và bên ngoài) là đã thấy hết buổi tối rồi. Vòng vòng như thế là quanh năm suốt tháng. Lúc trước dịch Covid, mình còn có hội cầu lông để đi chơi mỗi tuần nhưng giờ mọi thứ vẫn còn đóng cửa. Nên thiệt là mình không giao lưu, gặp gỡ ai nhiều, ngoài các cô chú ở tiệm nails mình gặp mỗi thứ bảy và gia đình nhà anh bạn trai. Mình quen nhiều đồng nghiệp nhưng ở mức độ làm việc thôi, chẳng thân đâu.

Đi làm hai năm, hiện tại mắt kiếng của mình đang bị gãy một bên, mình đang phải dùng keo làm nails dán lại. :)))))) Vì mình lười và cũng ngại đi làm lại kiếng. Bên này muốn đi làm kiếng thì phải lấy hẹn đi khám mắt trước. Mình chưa khám mắt ở Can bao giờ, mắt mình cũng đã yếu đi nhiều.

Mình may mắn khi thấy bản thận chưa ốm đau nhiều, tuy cái bệnh Rối loạn tiền đình thi lâu lâu lại tái phát. Bệnh này mình có điều trị uống thuốc từ khi ở VN đã hết, nhưng từ ngày sang Can, cũng có đôi ba lần mình ngất xỉu nằm chỏng chơ dưới sàn, rồi tự lết lại ghế sofa, nằm bất động hơn 12 tiếng đồng hồ, rồi mình tự dậy. Mình cũng sợ lắm những lần mình xỉu, mình mệt lắm, ù tai lắm, muốn giơ tay, giơ chân lên cũng ko được, và còn cả đói bụng, khát nước nữa. Ngoài ra thì mình chưa bao giờ phải đi bệnh viện ở bên này. Mình sợ mùi của bệnh viện lắm, và nhất là khi một mình, thì còn sợ hơn bội phần.

Thực sự mình nói tiếng anh cũng chẳng hay và chẳng giỏi lắm đâu,  mình đủ hiểu, giao tiếp và tương tác với mọi người để hoàn thành công việc một cách tốt và nắm thông tin chính xác. Mà mình cũng có cơ hội được làm việc qua email với công ty ở Việt Nam. Mọi người ở nhà mình giỏi quá, email dài loằng ngoằng với đầy những thông tin. Rồi có những email chẳng phải gửi cho mình, nhưng tên mình vẫn được cc trong đó, mình kéo xuống chịu khó đọc từ những email đầu tiên. Thấy người VN mình chẳng thua ai cả, giải quyết vấn đề nhanh, gọn, tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp nữa. Tự hào lắm! Thú thật là thi thoảng mình cũng cần dùng google để check lại ngữ pháp hay giới từ, đặc biệt cho những email quan trọng có nhiều thông tin. Chẳng sao hết, để học và biết rõ về một ngôn ngữ, với mình là chuyện cả đời và cần được áp dụng mỗi ngày.

Còn rất nhiều điều mà Lily của hiện tại khác với cô sinh viên thực tập của hai năm trước lắm. Nhưng mình thầm nhủ, ở giai đoạn nào, cũng phải sống cho thật đủ đầy, vì những tháng ngày này sẽ làm nên một Lily tốt đẹp hơn ở tương lai. Be Present!

Mình cũng mong các bạn sinh viên sẽ tìm được một môi trường thực tập phù hợp với mình!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: