Chỉ là chuyện dĩa bánh cuốn đầu tiên mình nấu. Mình thấy đáng yêu và muốn nhớ nên mình ghi lại.
Thương lắm, từ ngày quen anh, chủ nhật nào mình cũng nấu món gì đấy ngon cho cả anh và mình. Mình cũng nấu dư ra chút xíu để anh mang cho cả ba mẹ anh nữa, vì hai bác cũng lớn tuổi rồi, chẳng nấu nướng được gì nhiều, cứ con cái nấu được món gì ngon là lại đóng hộp mang tới.
Trong tuần mình vẫn nấu ăn mang đi làm nhưng thường là những món đơn giản và nhanh gọn lẹ. Cuối tuần có nhiều thời gian thì mình bày vẽ hơn. Mình hấp xôi, nấu bún, làm bánh, nấu chè, cuốn chả giò, làm đồ nướng…Mình học được điều này từ mẹ của mình. Ngay từ khi bọn mình còn nhỏ và cho tới hiện tại vẫn vậy, khi mà ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi “vợ chồng son” (ba mình bảo thế vì giờ con cái đi học xa hết rồi), chủ nhật nào mẹ mình cũng đều nấu những món ngon cho cả nhà ăn. Mà nấu gì thì nấu, mẹ vẫn không quên nấu cho ba nồi cơm, ba mình là dân làm nông, ba bảo không có gì chắc bụng bằng ăn cơm cả, ăn tô bún hay chén chè xong thì ba cũng phải ăn thêm cho bằng được một bát cơm. Mình thích và mong chờ những ngày Chủ Nhật nên giờ mình cũng làm giống như mẹ.
Chủ nhật tuần trước mình nấu nồi cà ri gà thơm ngon béo bổ, mọi người ăn ngon lành và mình thì thấy tự hào lắm.


Còn chủ nhật tuần này, mình mạnh dạn pha bột đổ bánh cuốn ăn. Với mình đây là quyết định mạo hiểm vì mình chưa bao giờ nấu và lại đổ bánh bằng chảo chống dính nữa, cần phải khéo léo. Cũng hồi hộp đấy nhưng mình tin vào tài nghệ nấu nướng mày mò của mình lắm. :)))))
Buổi tối thứ 7, mình chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày mai nấu. Mình pha bột, ủ bột trước một đêm. Xong rồi mình ngồi nhặt giá, nhặt rau thơm và ngâm nấm tai mèo trong khi video call nói chuyện với mẹ và chị. Mình nấu ăn cũng khá điệu đà, ngon thì chưa biết nhưng mình thích đẹp mắt, vậy nên mình ngồi nhặt từng cọng giá, bẻ phần râu ria màu vàng đi, để lại những phần giá trắng tươi căng mọng nước. Tối chuẩn bị đi ngủ, mình xem lại video nấu bánh cuốn trên youtube giống như một kiểu ôn bài cho ngày mai đi thi. 🙂
Sáng chủ nhật, mình thức dậy với lòng đầy háo hức và kiểu rất tự tin bước vào “phòng thi” vì mình đã thuộc bài rồi. Mình chuẩn bị nhân bánh với nấm, thịt xay và hành lá cắt nhỏ. Xong xuôi, mình bắc chảo lên bếp và bắt đầu trổ tài.

Cái đầu tiên hỏng, bột dày quá không lấy ra dĩa để cuốn thịt được. Không sao đâu! Mới lần đầu mà, vứt đi, làm lại.
Cái thứ hai, bỏ ít bột lại. Không được, nó bị lỗ lỗ, không tròn đều được. Không sao! vứt đi, cho luyện tập thêm mấy cái nữa.
Cái thứ ba, waoo, lần này đổ bột vào chảo chuẩn phết đấy. Đổ ra dĩa, bị nát bét hết cả. Không sao! Ít nhất mình đã thành công cái dụ đổ bột và tráng bột cho đều chảo.Thử thêm lần nữa xem.
Cái thứ tư, thứ năm. Mình làm hỏng tiếp, không biết lấy vỏ bánh từ chảo ra dĩa sao cho lành lặn để cuốn thịt vào.
Mình quyết định video call chị Tammi để nhờ sự trợ giúp. Chị Tammi làm chung ở tiệm nail với mình. Chị bảo mình lấy cái dĩa úp vào chảo rồi lật chảo lại là sẽ lấy được bánh ra, bọc thêm lớp ni lông vào dĩa nữa cho bánh khỏi dính vào dĩa lúc cuốn thit.
Chao ôi, mình bỏ dĩa vào chảo rồi úp ngược chảo xuống để lấy bánh ra thì vụng về thế nào lại để phỏng tay, chảo rơi xuống sàn nhà gây ra tiếng động lớn. Rồi cái lớp ni lông gặp chảo nóng cũng chảy nhựa ra dính hết cả vào thành dĩa.
Anh bạn từ trên phòng vội vàng chạy xuống thấy mình đang bỏ tay dưới vòi nước chảy. Lúc đấy mình vừa đau vừa hoảng loạn, bảo anh đi lên đi, không được vào bếp, lúc nào em nấu xong thì em gọi anh (vì mình ngại để anh thấy những chiếc bánh mình làm hư do hôm qua mình mạnh miệng bảo món này nhìn có vẻ dễ nấu).
Ok, anh để mình trong bếp một mình. Mình tiếp tục nhặt chảo lên, lau chùi dầu ở dưới sàn và tiếp tục thử, đang dọn dẹp quơ quơ thế nào lại làm tô bột đổ. Chao ôi, lần này anh lại chạy vào bếp, và thiệt, một mớ lộn xộn với bột chảy lênh láng từ kệ bếp xuống sàn nhà, còn dính cả vào kẽ tủ, còn cả cô bạn gái đang đứng đơ người lúng túng với khuôn mặt đỏ nóng bừng bừng.
-Thôi, em ra ngoài đi, để anh dọn dẹp cho, tuần này em nghỉ ngơi, mình order đồ ăn ở ngoài cũng được mà – Anh bảo.
-Khồng, anh cho em thử mấy cái nữa, đằng nào cũng còn chút bột trong tô, rồi cả nhân bánh em chưa cuốn cái nào nữa. Anh dọn dẹp, lau dưới sàn giúp em, em thử làm lại.
Lại thất bại nối tiếp thất bại!
-Đâu, cho anh xem Youtube video em xem đi, để anh làm cho.
-Dạ đây. haiz, nhìn người ta làm thì dễ lắm mà chẳng dễ tí nào anh ạ
Anh chẳng nói gì, đặt phone xuống, anh mở tủ bếp lấy ra cái dĩa mới, và bắt đầu đổ cái bánh đầu tiên.
-wao wao, anh hay thế. Bánh chuẩn quá, lấy ra dĩa còn nguyên si, đưa đây em cuốn thịt cho.
-Tại vì em lấy cái dĩa to quá, nó tận ngoài mép chảo, anh lấy cái dĩa nhỏ hơn, úp lọt trong chảo luôn thì dễ lấy bánh ra hơn. Với em đổ nhanh và dứt khoát lên, đừng có sợ nóng mà làm từ từ.
-Dạ. thế mà em không biết.
-Để anh đổ vỏ bánh còn em cuốn thịt nha, em khéo tay hơn anh.
-Dạ :)))))))))
Tích tắc trong khoảng 8 phút thôi là bọn mình đã đổ được dĩa bánh tầm 14 cái với số bột ít ỏi còn lại. Xảy ra sự cố nấu nướng nhưng với mình thế mà vui, vì hai đứa nấu nướng cùng nhau. Anh chẳng bao giờ vào bếp nhưng chẳng vụng về như mình. Mình vui vì trong bếp có một người đàn ông điềm tĩnh (ít nhất là hơn mình).
Sau đó, anh lau bếp và dọn dẹp mớ hỗn độn của mình, còn mình đi phi hành tím, làm nước mắm, cắt thêm chả giò và bỏ ra dĩa.


Mình biết ơn vì sự tử tế của anh ở căn bếp nhỏ, một người nấu còn người kia dọn, chẳng ai phải quá mệt và ai cũng bỏ công sức ra xây dựng một bữa ăn. Lúc nào cũng vậy, chẳng hôm nào khác đi.
Cả hai bọn mình có cùng một thói quen là phải dọn dẹp sạch sẽ xong, thì bọn mình mới ngồi xuống thưởng thức món ăn một cách ngon lành được, hoặc có nhiều hôm mùi đồ ăn, đồ nướng ám vào tóc và cả quần áo, mình cũng phải đi tắm cái đã, rồi mới thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Chậm rãi, thoải mái, ngon lành và sạch sẽ.
Mình hi vọng rằng trong những ngày vui xen lẫn những ngày buồn của bọn mình, thì lúc nào hai đứa cũng sẽ cùng nhau trong căn bếp nhỏ ấy.
LiLy and Her kitchen.
Trả lời