Về để ăn cơm thôi!

Hôm nay ở nhà, mọi người được nghỉ lễ Quốc tế Lao Động 30/04, mùng 01/05. Ở quê mình còn có đám cưới của chị họ nữa, nên mọi người làm việc ở thành phố đều háo hức về quê. Chị Trang, em Thắng và em Thế cũng về nhà hôm nay. Mọi người về nhiều tới mức em Thắng chỉ mua được vé đường luồng ở xe khách, may sao phút cuối có người đổi ý không về nữa nên em Thắng có giường nằm tử tế.

Tối chị Trang nhắn tin bảo kẹt xe quá, mọi người về quê như Tết luôn. Chốc lát sau, em Thế nhắn tin bảo là Thế đang đứng chờ Grab, còn chụp màn hình tin nhắn gửi chú lái xe cho chị xem. Thế vẽ chuyện, bày đặt  “Please hurry up” nữa chứ. 

Mình ở Can thì vẫn đi làm như mọi ngày. Mà mấy nay còn hơi cảm một tí, vì thời tiết cứ ẩm ương. Tuần trước tuyết rơi lạnh cóng suốt hai ngày liền, rồi sau đấy mấy ngày nắng, đi kèm theo sau là những ngày mưa, chẳng biết thế nào lại sụt sùi chảy mũi. Đi làm còn phải mang khẩu trang cả suốt 8 tiếng nữa, ngoại trừ 30 phút giờ cơm trưa. Khó chịu nên cuộn giấy nhét luôn vào một bên mũi, khó thở cực kì, nhưng chẳng ai thấy gì đâu. :)))))

Đang ngồi ăn cơm trưa ở công ty thì chị Trang nhắn: “Tự nhiên nhớ ba mà rớt nước mắt.” Emly nuốt vội thức ăn đang nhai dở trong miệng và hồi hộp nhắn tin hỏi lại chị Trang xem ba có chuyện gì…Thì ra là…chị bồi hồi vì sắp được về nhà ngồi ăn cơm chung với ba nên rưng rưng thế đấy…Chẳng hề hẹn nhau, em Thế cũng nhắn chị: “Về nhà phải nhét đầy cơm vào bụng, mà Thế thèm trứng chiên quá. Về để ăn cơm thôi.” Nghe tưởng tội nghiệp lắm, giống như bị bỏ đói chẳng có cơm ăn.

Về nhà ăn cơm, dân giã bình dị thôi mà tươi ngon vì sáng sớm nào mẹ cũng đi chợ. Mà thích ăn bao nhiêu cũng được, Thế chẳng phải ăn mì gói giống như lúc ở kí túc xá và cũng chẳng phải ăn những dĩa cơm phần chưa đủ no căng bụng. Về nhà ăn cơm, chị Trang được ngồi nhâm nhi với ba, vừa ăn vừa nghe ba kể chuyện đồng áng, chuyện hàng xóm láng giềng và thảo luận về cả chuyện tương lai. Ba thích chị Trang về nhà ăn cơm với ba lắm, vì chị ngồi ăn từ từ, thong thả nói chuyện với ba. Nhớ hồi còn ở nhà, mẹ mình sợ béo nên chẳng ăn cơm nhiều, ngồi ăn cơm một xíu rồi ngưng đũa, còn mình thì thích ăn nhanh, ăn cho xong rồi dọn dẹp đi ngủ trưa chẳng giống ba với chị Trang – tận hưởng lắm.

Ở quê những ngày này đang rất vui, vì cả dòng họ nhà mình đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của chị Heo, con gái của dì mình. Khi nhà mình có đám cưới là cả tháng trước đấy, mọi người được xem ảnh cô dâu chú rể đi chụp hình cưới. Những hình ảnh dễ thương chân thật nhất chưa qua chỉnh sửa được gửi tới tấp vào group chat của cả gia đình. Mọi người xem, thả tim, thả haha rồi bình luận về kiểu tóc, kiểu váy của cô dâu để tới ngày cưới cả nhà mình sẽ có một cô dâu xinh đẹp hoàn hảo nhất.

Khi nhà mình có đám cưới, rồi trong nhà toàn là các dì, và thật nhiều những cô cháu gái, thì mọi người xúng xính chuẩn bị váy áo từ cả tháng cơ. Cả nhà kéo nhau đi xem vải cùng may áo dài tập thể để đi lễ cưới ở nhà thờ. Chỉ là chọn vải áo dài thôi, nhưng cũng phải cả nhóm hơn năm người cùng đi mua vì mỗi người mỗi gu ăn mặc, mỗi ý khác nhau, chọn sao cho vui lòng “đồng đội” cũng khó lắm đấy chứ. Chỉ cùng vải thôi, chứ còn kiểu cách thì mỗi người được sẽ may theo sở thích cá nhân, tay ngắn, tay dài, tay phồng, rồi cổ tròn, cổ đứng, đính hạt, đính hoa, đủ cả các kiểu. Áo dài của ai may xong trước, thì mọi người lại ướm thử rồi chụp hình gửi lên group chat để khoe với cả nhà.

Cận kề ngày cưới, mọi người tập trung gói bánh tét, vui hơn cả Tết. Có bà ngoại, ông Yên (em trai của bà), các dượng và các dì, người thì lau lá chuối, rồi mang đi phơi, người thì chuẩn bị dây gói bánh, mỗi người một việc rồi sau lại quây quần bên nhau ngồi gói bánh. Có cả bà ngoại ngồi theo dõi và phì cười theo từng câu chuyện tán gẫu của mọi người.

Mình ở đây, chỉ được cập nhật mọi thứ từ xa, nhưng lòng thấy bình an và biết ơn thật nhiều khi mà gia đình dòng họ mình mọi người vẫn mạnh khỏe, vẫn có nhau trong những khoảnh khắc của mỗi thành viên. Mình biết ơn vì gia đình mình mọi sự vẫn bằng yên, chẳng giống như những nhà hàng xóm thân thương kia mà ba kể mình nghe…

-Con có biết cái nhà chú kia ở đối diện nhà bạn Uyên con ko?

-Không ba, con không nhớ nữa.

-Nhà chú có ba cô con gái mà ai cũng đi nước ngoài hết cả, giờ chú mất mà không có đứa con nào về được, ba mẹ tới thăm viếng mà nhà chỉ có mỗi vợ ngồi bên cạnh linh cữu chồng, nhìn mà thấy thương. May mà còn hàng xóm láng giềng.

Mình cũng thầm cảm ơn vì ba làm việc vất vả rồi còn hút thuốc lá liên tục mỗi ngày, nhưng trộm vía ba vẫn mạnh khỏe, vẫn ăn nhiều cơm và không ngững lao động bất cứ ngày nào.

Ba kể về cái chú gần cạnh nhà mình: “Hôm thứ hai, chú vẫn còn đi làm rẫy bình thường, xong mấy hôm sau thấy đau trong người, lên Sài Gòn khám bệnh thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối và thứ 6 mất luôn. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủn.” Ba còn bảo làm nông là chẳng có tuổi nghỉ hưu như tụi con được đi học, đi làm. Làm nông là chỉ dừng lại khi sức đã yếu, người đã già, hay đột nhiên đổ bệnh.

….

Con ước mong trong những khoảnh khắc của cuộc đời con, vẫn có trọn vẹn đủ đầy mọi người trong gia đình mình, và con sẽ Về nhà, để ăn cơm…sớm thôi.

Con LiLy.

Tháng 5 của Ba.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: