Chuyện

Thật lâu rồi nhỉ bọn mình mới gặp nhau ở đây! Mọi người có khỏe không? LiLy biết tình hình dịch bệnh ở nhà đang tiến triển ngày một phức tạp. Mọi người đừng chán nản lo âu buồn phiền nhé. Nghĩ đi, bọn mình đang sống ở những khoảnh khắc được ghi vào lịch sử đó, để mà khi sau này kể lại cho con cháu nghe, tụi nó sẽ há hốc mồm chẳng dám tin đâu. Lịch sử thời xưa, ông bà ta xông pha chống giặc ngoại xâm, giờ bọn mình kiên cường chống thứ giặc vô hình này nhé. Việt Nam đang bệnh, còn Can đang dần bình phục, phần lớn mọi người đã được tiêm vaccine và mọi sinh hoạt bắt đầu trở về bình thường.

Bây giờ là 10h28 pm ngày 22 tháng 7, Lily vừa viết xong Procedure (quy trình làm việc) để gửi cho công ty bên HongKong vào ngày mai, Lily nhận training cho nhân viên mới ở team bên đấy. Mình soạn tài liệu ở google drive và cũng viết blog ở đây luôn, nên giờ bọn mình tâm sự xíu.  

Hai tháng rồi Lily chẳng có bài viết mới nào cho blog LiLy Nghĩ cả. Chẳng phải vì mình chẳng biết viết gì, cũng chẳng phải có biến cố gì xảy ra nên LiLy biến mất, và cũng chẳng phải bản thân mình lười đi. Chỉ là vì tháng vừa qua LiLy tập trung cho những chuyện quan trọng hơn: là công viêc – bản thân và các mối quan hệ.

Tháng sáu vừa rồi mình được chuyển sang bộ phận mới, report (báo cáo) trực tiếp với President của công ty. Mình chuyển từ Accounting sang Purchasing, và vị trí mới của mình là Inventory Analyst. Mình bắt đầu vị trí mới đã gần được hai tháng và cũng đã dần quen với những quy trình, những hệ thống mới, mặc dù thi thoảng vẫn còn cần đọc procedure mỗi khi làm việc.

So với công việc kế toán mình làm trước đó, vị trí mới có nhiều thử thách hơn, công việc áp lực hơn, nhiều trách nhiệm hơn và có tầm ảnh hưởng tới sự lớn mạnh của công ty. Mình không phủ nhận kế toán không có tầm ảnh hưởng, nhưng là một Inventory Analyst, mình được tiếp xúc với bên mua, bên bán, được tham gia định giá sản phẩm, được thương lượng giá mua, và thẩm định giá bán. Mình phải kiểm tra/đảm bảo/dự đoán số lượng hàng ở mỗi kho luôn đáp ứng đủ nhu cầu mua/bán, biết luân chuyển nguồn hàng giữa các kho sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng ở mỗi vùng, mà kho của công ty thì ở khắp các tỉnh trong Canada, và một số tỉnh bang ở Mĩ. Rồi còn phải tính toán hàng đi sao cho đầy một container, đi cảng nào sẽ thuận lợi hơn, hàng này nên chọn sản xuất ở factory bên Việt Nam hay Thái Lan, lead time sẽ là bao lâu, vân vân và vân vân.  Ở vị trí mới, tên của mình xuất hiện ở nhiều giấy tờ hơn: Commercial Invoice, Proforma invoice, Purchase order, Bill of Lading, payment advice…mình được kí, được đóng dấu mệt nghỉ, mình được phòng IT lắp webcam và sắm tai nghe để họp team với vendors/customers cũng như team của công ty ở Trung Quốc và Mĩ. Mình được tương tác nhiều hơn, và thật sự mỗi phút ở công ty là không có phút giây nào mình lãng phí. Kể ra đây để thấy công việc mình áp lực nhiều lắm, và cũng để thấy mình đang nắm giữ một cơ hội phát triển lớn thế nào. Kể ra để nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng và động viên chính mình mỗi khi mệt mỏi. (Thiệt, từ khi làm ở đây, mình stress nhiều lắm!). Hồi làm ở phòng kế toán, thi thoảng mình rảnh thì lại mở google doc viết vài dòng, còn giờ mình thật sự không có thời gian…để làm việc riêng.

Ngoài công việc ra, thì Lily còn mổ mắt nữa, nên tháng sáu vừa qua, mình xin ba ngày phép để nghỉ ngơi cho mắt bình phục. Mình mổ bằng phương pháp Laser. Nói sao nhỉ! Đây là một trong những “ước nguyện” mà mình đã làm được – tự hào nhiều lắm đấy – là một mục tiêu được hoàn thành một cách xuất sắc. 

Cuối tháng sáu, đầu tháng bảy vừa qua, mình đồng ý dọn về ở chung với anh bạn trai dưới sự chấp thuận của ba mẹ mình và ba mẹ anh. Từ hồi sang Can mình chưa bao giờ ở một mình, lúc nào cũng đều share với người khác để giảm chi phí sinh hoạt, nhưng mỗi người một phòng. Giờ mình ở chung với anh, cái mà người ta gọi là Sống Thử, thì cuộc sống của mình nhiều màu sắc cung bậc lắm. Mình hiểu là chẳng phải ai cũng đều đồng ý với lối sống này, nhưng với mình nó chẳng có gì sai hay có gì đáng chê bai khi mà cả hai có sự chuẩn bị về tâm lý cũng như biết chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, và quan trọng hơn cả là cả hai có những dự định nghiêm túc trong tương lai với nhau. Ở chung có nhiều chuyện lắm, bi hài đủ cả, Lily sẽ gom lại những mẩu chuyện nho nhỏ mà Lily note trong nhật kí mỗi ngày vào một blog cho mọi người đọc chơi nhé.

Từ giờ, mỗi tối soạn cơm đi làm, là cứ phải hai phần nhé. :)))))

Thêm một update mới nữa, “Bạn thân của mình là Gay” – Đạt – nó đã về rồi đấy sau những tháng ngày dài chu du ở Pháp. Thực ra, Đạt có về thì tụi mình cũng chẳng sống gần nhau, mỗi đứa một thành phố, nhưng ít ra cũng chung một múi giờ, muốn tâm sự gì thì cũng luôn “sẵn đó”. Đạt mới về, phải kiểm tra Covid, và mới có kết quả ngày hôm nay, nên mai bọn mình được hò hẹn rồi đó – mong chờ lắm. Hắn thì vẫn cao, vẫn gầy và vẫn để cái đầu trọc lóc bóng láng vậy thôi, nhưng mong chờ được thấy hắn cười, say xưa kể về những con người hắn gặp ở Pháp, những nơi đẹp xinh hắn đi qua, những mẩu chuyện “bực cả mình”, “buồn mà tao khóc luôn”, hay “sung sướng lằm mày à!”. Và cái tính hay chửi bới, cục xúc, la mắng mình thì chẳng bao giờ thay đổi. 

….

Bây giờ là 10 giờ 57 phút, anh bạn đang ngồi cạnh bên và lướt Amazon, anh đang tìm mua cho mình cái máy trộn thịt để nấu ăn cho đỡ cực. Anh không biết đọc tiếng việt, nên chẳng hiểu mình đang viết gì đâu, vẫn cứ nghĩ mình đang soạn tài liệu cho công ty tới tận giờ này rồi thấy thương thương “Em làm nhiều quá!”.

Hihi – Những ngày hạnh phúc – Cứ vui cho trọn!

Lily Nghĩ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: