Bài viết này Lily muốn gửi tới V – Cô bạn gái 26 tuổi đang trải qua những tháng ngày khó khăn nhất: Chồng V mất do Covid – V đang nằm trong bệnh viện với thai kỳ ở tháng thứ 7.
V là cô bạn học chung đại học với mình ở Việt Nam, tuy là hai đứa chỉ học chung với nhau hai năm, nhưng mình cũng có nhiều ấn tượng với V lắm. Dáng người V nhỏ nhắn, mái tóc đen dài luôn được cột gọn ra phía sau để lộ khuôn mặt rạng ngời với vầng trán cao thông minh sáng sủa. V học giỏi và rất chăm chỉ. Hồi còn đi học V hay ngồi ở những bàn trên cùng, chăm chú nghe giảng và hăng hái xây dựng bài. Tin nhắn gần đây nhất của tụi mình là vào năm 2015, V nhắn tin mượn vở của mình để ôn lại bài do V để quên lúc về quê ăn Tết. Có một điều mình vẫn nhớ là V đi bộ nhanh lắm, nhỏ con mà cứ thoăn thoắt ấy.
Sau đấy, từ lúc mình đi du học thì bọn mình cũng chẳng liên lạc nhiều, chỉ thi thoảng bình luận hình, thả tim, bấm like hay theo dõi story của nhau trên Facebook. Lần gần đây nhất mình bình luận trên Facebook của V là khi V post tấm hình bụng bầu của V được chụp bởi chồng vào tháng bảy. V viết:
“Dịch quá không chụp được ở studio thì thôi mình tự chụp vậy :v. Bụng của mẹ V, nhiếp ảnh gia ba Minh.”
Mình vui chung với niềm hạnh phúc vô bờ của một người bạn sắp được làm mẹ, và một gia đình nhỏ sắp đón thêm thành viên mới. Niềm vui thật lớn giữa những bộn bề của xã hội ngoài kia.
Nhưng lần mới nhất Lily bình luận trên post của V là vào sáng nay. V viết:
“Hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Anh ra đi thanh thản, anh mệt rồi phải không anh. Em đã nói a câu này chắc cả tỉ lần anh ha: Em tìm đâu ra người chồng như thế này ta, thương em nhất, lo cho em nhất. Em không nịnh, tự đáy lòng em, em thấy sao mình tài giỏi mà kiếm được người chồng như vậy.
Giờ anh đi, anh để lại bé A.N cho em, con mình sẽ vui khi biết nó có người cha tuyệt vời.
Anh đi thanh thản
B.X.N.M 13/01/1991 – 10/8/2021”.
Mình khựng lại…sao bất ngờ quá…cuộc sống sao ngắn ngủi quá…mình mới comment chung vui với V vào tháng 7 kia mà, giờ chỉ mới đầu tháng 8, sao mọi thứ đổi thay thế này?
Tiếp sau đó, hai người bạn học chung cũng nhắn tin qua FB cho mình, rồi mình mới biết thêm là V cũng mắc Covid nhưng do đang mang bầu nên được điều trị ở bệnh viện, còn anh chồng thì tự chữa trị tại nhà.
Biết bao lâu rồi vợ chưa được gặp chồng?
Biết bao lâu rồi chồng chưa được xoa xoa, hôn hít lên cái bụng bầu ngày một lớn của vợ?
Biết bao lâu rồi vợ chồng chưa được dắt díu nhau đi ăn hàng rồi chụp ảnh đăng Facebook khoe với đám bạn như V vẫn thường làm?
Anh đi, vợ chồng có kịp thấy nhau?
Anh đi, đã kịp tạm biệt vợ và đứa con anh chẳng có cơ hội được thấy mặt?
Anh đi, đã kịp nói câu yêu vợ, thương con nhiều lắm?
Mình liên tục tự hỏi và nghẹn đắng trong lòng. Thương quá nhiều!!!
Đi hết cuộc đời. Ta còn lại gì?
“Sự sống của con người chưa bao giờ mong manh dễ vỡ như bây giờ. Chưa kể dịch bệnh nhiều người ra đi vì đột qụy, vì bệnh nan y, vì tuổi già sức yếu…Nơi dây tôi thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như một cái nháy mắt. Có người hôm nay còn thấy ngày mai đã không còn nữa. Tất cả đều ra đi với đôi bàn tay trắng như khi vào đời. Một cuộc đời còn lại gì? Không kèn trống, hương hoa, không một người thân đưa tiễn. Tất cả những bon chen giành giật, tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền bạc…không một điều gì có thể theo chúng ta về cõi vĩnh hằng…” st
Tới đây, ngoài những nghẹn ngào, mình cũng thấy bực tức cho những vô ý thức của những thành phần dân số ngoài kia. Covid là có thật! Đừng có hỏi là Covid từ đâu đến? Có ai chết đâu? Không mang khẩu trang thì có làm sao? “Bạn” đừng nói nhiều, “bạn” im lặng đi, vì khi nói nhiều, cũng là một phương thức lây lan bệnh tật đấy. Nên biết ơn thật nhiều khi những người xung quanh “bạn”, “tôi chẳng thấy ai chết”….
Tối nay, con xin dâng lời nguyện cầu của con tới gia đình bạn V của con. Con mong cho những tháng ngày sắp tới, bạn của con luôn kiên cường, bản lĩnh và mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con tin là bạn sẽ làm được vì tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con bé nhỏ sắp chào đời sẽ là nguồn động lực to lớn vượt trên hết mọi thứ.
Con cũng nguyện cầu cho một xã hội sớm mau khỏe mạnh, những nỗi đau sớm được xoa dịu, và thật nhiều bình an đến cho mọi người.
Con không quên cảm ơn và biết ơn thật nhiều vì những gì cuộc sống ban tặng cho con lúc này.
LiLy Nghĩ
Đi hết cuộc đời. Tôi còn lại những yêu thương của người ở lại đi theo cùng những bác ai mà tôi tích góp từ những ngày còn sống trên thế gian này.
Trả lời