Chuyến đi thứ hai của mẹ – 1

Bây giờ là 1:00 chiều thứ sáu tại bàn làm việc ở công ty.

Mình vừa thanh toán tiền mua bảo hiểm cho mẹ. Vỏn vẹn 4 ngày nữa, là mẹ sẽ đặt chân đến Canada – nơi mình đang ở. Lần đầu tiên mẹ tới đây là vào năm 2019, mẹ đi cùng với ba. Lúc đấy mình vừa mới tốt nghiệp ra trường và còn đi thực tập không lương. Mình thuê một căn phòng nhỏ trong một căn hộ có hai phòng ngủ. Mình ở chung với chủ nhà. Ba mẹ ở chung với mình được vài tuần, rồi ba mẹ cũng chuyển đi thuê một căn phòng nho nhỏ của người quen để tiện việc di chuyển đi lại. Vì ba mẹ mình có đi làm thêm, và chỗ ở đó ngay sát cạnh nơi xe bus đưa rước. Bởi vậy mà mình đi đi lại lại giữa nơi mình ở và khu ba mẹ sống. Hôm nào về sớm thi ghé nấu cơm cho ba mẹ, ba mẹ về là đã có cơm ăn. Có hôm mình ngủ lại, có khi thì về nhà. Hồi đó, mình chưa kiếm được nhiều tiền, nguồn thu nhập của mình chỉ từ hai ngày cuối tuần đi làm thêm nails. Mình may mắn vì làm nails mùa hè cũng kiếm được khá lắm, những người khách dễ thương cũng cho mình nhiều tiền bo nữa. Mình cũng chi tiêu dè sẻn, nên đủ chi phí sinh hoạt cho bản thân, mua vé máy bay, bảo hiểm cũng như là giúp đỡ ba mẹ một phần nhỏ chi phí khi ba mẹ ở đây. Năm ấy ba mẹ đến, có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc sum vầy, nhưng cũng có khoảnh khắc làm mình muốn quên đi nhưng cứ nhớ mãi và hối hận thật nhiều. Mình có tâm sự với mọi người trong bài viết này.

Ba sẽ coi như Ba chỉ có 3 đứa con, đã có 4 nhưng nay mất đi 1…

Năm nay mẹ đi một mình, ba không đi được vì công việc đồng áng ở nhà còn ngổn ngang. Ba mẹ mới đốn hạ nhiều cây cà phê đã già và trồng thêm nhiều cây mới, cần chăm sóc tưới tiêu tỉ mẩn nên ba không đi cùng mẹ được. Lần này mẹ ghé thăm, con có thật nhiều đổi khác. Con kiếm được nhiều tiền hơn hồi đấy vì con có công việc full time và vẫn giữ công việc làm nails part time cuối tuần. Con đã mổ mắt năm ngoái, chẳng còn đeo kính nữa, mẹ chỉ mới được ngắm nhìn con qua màn hình điện thoại. Con đang sống trong một không gian rộng lớn sạch sẽ tiện nghi hơn cùng với người thương. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên mẹ và anh ấy trực tiếp gặp nhau.

Mẹ cũng thế, cũng có nhiều thay đổi xung quanh cuộc sống và nơi bản thân mẹ.

Mẹ chẳng còn có ai để gọi là ba nữa (con không còn ông ngoại), thế nên con mong mẹ sang đây, nghỉ ngơi tận hưởng, yên lòng, thư thả. Mẹ bảo là mẹ béo lên, không mặc vừa đồ con nữa đâu, nhưng con nghĩ là vừa, vì con không mặc đồ ôm sát body giống mẹ. Mẹ mới đi làm điệu xăm môi, mà con cứ cười chọc mẹ là môi thâm tím, vì chẳng thấy lên màu. Còn những suy tư, muộn phiền của mẹ thì chồng chất ngày thêm nhiều, chẳng khi nào vơi.

Mẹ và mình thì giống nhau ở nhiều khoản lắm đặc biệt là ai cũng dễ tủi lòng, đa sầu đa cảm và suy diễn linh tinh, nên nói chuyện hơi đụng chạm xíu là hai mẹ con lại giận hờn nhau….

Hơn 1h30 rồi, bụng mình đã reo réo hơi đói rồi, mình đi ăn đây. LiLy chẳng cập nhật gì nhiều, nhưng mọi người vẫn ở đây dõi theo và có cả những bạn mới ghé thăm blog mình. Mình cảm ơn mọi người thật nhiều.

Mong sao cho chuyến bay của mẹ sẽ thuận lợi suôn sẻ, nếu có trắc trở thì cũng sẽ xuôi lọt hết cả như chuyến bay lần đầu tiên. Con đã mua bảo hiểm cho mẹ, đã giặt chăn ga gối nệm thơm tho, đã xin ngày nghỉ phép – Hẹn mẹ ngày vi vu.

Lily Nghĩ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: