LiLy Nghĩ ai cũng nên có cho mình một role model, để học hỏi, để nhìn vào người đó mà cố gắng phấn đấu hay chỉ đơn giản là chỉ để lắng nghe họ vào những ngày u ám với hi vọng mình được truyền động lực, được vực dậy thoát ra khỏi những rối mù hiện tại. Lily cũng thế, cũng có role model cho riêng mình và nó thay đổi theo từng giai đoạn lớn lên của mình. Nói là thay đổi, nhưng không phải là mình hết “hâm mộ” người này để chuyển sang “hâm mộ” một người mới, mà với mình đó là sự thay đổi trong chính mình: tầm nhìn mục tiêu và hoàn cảnh sống. Bởi thế, mình chẳng bao giờ hết hâm mộ người nào cả, mà là mình ngưỡng mộ người ta ở những khía cạnh đa dạng khác nhau và nó thích hợp với hoàn cảnh, mục tiêu sống của mình lúc đó – đi xa, học nhiều, quan hệ rộng mình biết thêm được nhiều người, ở nhiều các lĩnh vực hơn.
Từ nhỏ tới lớn, role model của mình là Dì Bé – em út của mẹ mình.
Vì
Dì sống ở Xì Gòn – cái tên mà con nít ở quê bọn mình dành để gọi về Sài Gòn. Với mình hồi đấy, Sài Gòn xa hoa nguy nga tráng lệ lắm, nên mình tự mặc định rằng ai sống ở Sài Gòn cũng giàu, cũng giỏi hết cả. Lâu lâu được đi Sài Gòn, cho dù là đi theo ba, theo mẹ khám bệnh một ngày rồi về ngay trong đêm, cũng làm mình háo hức dữ dằn lắm. Được vào shopping mall mát rượi, được đi công viên nước, được ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng, được ngồi trên xe ôm, hòa mình vào dòng xe tấp nập, ồn ào, chen chúc nhau vào giờ cao điểm cũng làm mình vui khôn tả- vì mấy thứ này làm gì có ở quê.
Dì là người con duy nhất của bà ngoại được đi học Đại Học, tốt nghiệp và có công việc ổn định. Dì giỏi và bản lĩnh. Dì không chia sẻ nhiều công việc của dì, nhưng mình theo dõi và quan sát thấy dì làm việc cho những tập đoàn lớn và giữ những vị trí quản lý quan trọng ở nơi dì làm. Dì được nhiều người tôn trọng và có mối quan hệ, hiểu biết rộng.
Mỗi lần dì từ Xì Gòn về quê, hay là xách va li từ quê lên Sài Gòn, lúc nào cũng được mọi người săn đón, chào mừng, ai có gì ngon cũng dúi mang cho dì vì thương đứa em đi học xa. Mình đã rất thèm thuồng, ao ước và lấy đó làm mục tiêu.
Thế là mình cũng đã được lên Xì Gòn, được đi học đại học và có nhiều kỉ niệm với mảnh đất này, tuy chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba năm, mình đã chuyển đi nước ngoài.
Ở môi trường mới, mục tiêu của mình cao lớn hơn, tầm nhìn của mình rộng mở hơn, mình có tìm được cho mình những role model khác.
Đó là:
Cô giáo dạy kế toán của mình, vì cô giỏi, cô thời trang, cô được nhiều học sinh yêu mến và vì sự cảm mến với nghề giáo vẫn được nuôi dưỡng trong mình. Mình vẫn nhớ cảm giác mong ngóng tới từng tiết học của cô, được học cùng cô và được ngắm nhìn xem hôm nay cô mặc gì. Cô chưa bao giờ mặc trùng quần áo, và ngay cả giày dép xuyên suốt một học kỳ. Mình chưa bao giờ cúp cua và đặc biệt là luôn ngồi bàn đầu để nhìn cô được rõ hơn. Mình đã kết thúc môn học của cô với điểm tổng kết 98/100. Dù tốt nghiệp đã 3 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ đến cô nhiều. Chỉ ngay tuần trước thôi, mình mới lên website của trường để cập nhật thông tin của cô. Mình học được ở cô không chỉ về chuyên môn, mà còn từ những câu chuyện cô chia sẻ về gia đình, về cách sống và cả cách làm vợ, làm mẹ. Thời điểm đó, hâm mộ cô là một trong những động lực học tập rất lớn cho mình. Cứ ước được như cô, được giống cô nên thế mà học thôi, và mình đã được học bổng hai năm học liên tiếp.
Tới dạo hai năm gần đây, mình ngưỡng mộ chị Chi – The Present Writer. Chị cũng đã từng là du học sinh và hiện giờ là Tiến sĩ Giáo dục tại Mỹ, blogger, vlogger, podcaster và là tác giả “Một Cuốn Sách Về Chủ Nghĩa Tối Giản”. Mình biết tới chị vào mùa dịch năm 2020, mình bị layoff và bắt đầu tập tành viết blog. Mình thích chị vì chị là một cô giáo ở trên giảng đường, và là một cô giáo của biết bao người theo dõi chị. Chị chia sẻ về các đề tài học tiếng Anh, du học, giáo dục, kỹ năng mềm, du lịch, phong cách sống, quan hệ xã hội, chủ nghĩa tối giản và vân vân…
Với chị Chi, lần đầu tiên mình biết cảm giác được “thần tượng”trả lời tin nhắn nó hồi hộp, hạnh phúc như thế nào. Mình đã tìm tới chị khi mình thấy mình rất cần sự giúp đỡ từ ai đó. Mình đã viết trong note điện thoại thật dài những cảm xúc, những bức bối, những ngõ kẹt mà mình đang lạc bước, mình copy/paste gửi tin nhắn qua cho chị với mong chờ sẽ được chị hồi đáp. Mình gửi tin nhắn với đầy hi vọng và cũng cùng lúc động viên bản thân, là nếu chị không trả lời, cũng sẽ không sao hết, chị có biết bao công việc và cả trăm nghìn người follow chị, thời gian đâu mà trả lời tin nhắn của mình được, quan trọng hơn hết là mình viết ra được vấn đề mà mình đang đối mặt, dần dần tự khắc mình sẽ có giải pháp thôi, mình tin là như thế.
Thổ lộ với mọi người là mình đã gửi cho chị tin nhắn y chang vào một tuần trước đó, nhưng sáng hôm sau chị nhắn trên IG story là vì một số lí do nào đó, tất cả các tin nhắn trên IG của chị đều bị xóa hết, ai có tin nhắn gì thì gửi lại cho chị. Lúc đó, mình đã nghĩ là: à, chắc vũ trụ nhắn gửi mình là vấn đề này không to tát đến thế đâu, mình sẽ tự giải quyết được mà không cần tới sự giúp đỡ của chị Chi và mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi.
Thế nhưng, một tuần sau đó, mình vẫn có nhiều trăn trở, mình đã gửi lại tin nhắn và chị đã hồi âm. Mình gửi chị tin nhắn vào đêm muộn lúc 11h:22 pm. Chị nhắn thế này: “ Chào em, Em có email không? Chị muốn gửi em một file recording. Gửi qua IG có vẻ không được vì quá nặng.” Và thế là mình đã nhận được một “bài giảng” của chị dài 6 phút 20 giây.
Giọng nói đó mình đã nghe rất nhiều từ vlog đến cả podcast của chị, nhưng hôm nay chị chỉ nói cho một mình mình nghe và chị đang nói về vấn đề của mình – mình xúc động. Chị bắt đầu bằng những xoa dịu, những đồng cảm rằng vấn đề của em chị cũng đã từng gặp phải, rồi chị đưa ra những ví dụ, những lời khuyên mà mình biết ơn chị vô cùng. Tối ngày hôm đó, trong trang nhật ký của mình, là đầy những dòng chữ nhắc về chị, và mình “ôn tập” lại những lời chị chỉ dạy bằng cách ghi xuống hết. Mình sau đó, cũng viết gửi chị một lá thư bày tỏ lòng biết ơn và chụp gửi qua tin nhắn IG cho chị.

Cùng lứa tuổi với mình, mình yêu thích và ngưỡng mộ bạn Khánh Vy nhiều lắm. Bạn là một MC, một vlogger, một bạn trẻ với nhiều năng lượng tích cực và rất đáng để học hỏi. Trong tập vlog gần đây nhất của bạn, mình rất tâm đắc với câu nói của bạn:
Chị Chi cũng có đề cập một chủ đề với nội dung tương tự như thế trong tập podcast gần đây.
…
Mình hoàn thành bài blog này vào 6h:03 sáng thứ 7 của một buổi sáng không lười và đầy năng lượng tích cực. Mình biết ơn vì mình có những role model để những lúc mình lười, mình lệch hướng, mình sẽ tự hỏi bản thân: Nếu trong hoàn cảnh này, chị Chi hay Khánh Vy sẽ làm thế này, thế kia. Nó giúp mình cố gắng và tốt hơn lên mỗi ngày. Tuy nhiên mình cũng cố gắng gắng không đặt áp lực lên bản thân quá nhiều, không nhìn vào role model để so sánh và hạ thấp, trách móc sao mình không làm được như thế.
Mình cũng là một role model của riêng mình và biết đâu được ngoài kia cũng đang có những người em, người bạn, những người đồng hành xem mình là một role model ở một khía cạnh nào đó. Cùng nhau cố gắng lớn lên mỗi ngày, blooming tỏa sáng thơm ngát nhé.

LiLy Nghĩ – biết ơn những người bước qua cuộc đời mình và biết ơn một buổi sáng thứ 7 nhiều năng lượng sẻ chia.
Trả lời