Hôm nay hệ thống máy tính của công ty mình bị hỏng. Từ 6h45 phút sáng tới tận bây giờ là 9h30, IT và CEO vẫn tất bật chạy tìm cách giải quyết.
Mọi người sẽ làm gì? Đi uống cà phê, ăn sáng, đi hút thuốc hay túm tụm với nhau chuyện trò – đó là những chuyện mình nghĩ trong đầukhi biết hệ thống không hoạt động.
Ấy mà không, ai nấy cũng đều tìm cho mình những công việc khác để làm.
Phía bên phòng kế toán, mọi người đang sắp xếp giấy tờ và dọn dẹp các hộc tủ nơi lưu trữ các invoices, các shipping docs và hồ sơ liên quan, bỏ đi những tệp vendor cũ và tạo thêm tệp lưu trữ cho những vendor mới.
Product managers thì xuống kho xưởng nhận sample gửi tới, dùng thước cân đo sản phẩm và đếm số lượng hàng hóa trong mỗi gói hàng. Tất cả các số liệu được ghi vào giấy và sẽ được nhập vào hệ thống sau khi nó hồi phục. Một hồi sau lại thấy hai bạn nam mang các thùng hàng sản phẩm đã được kiểm tra xuống kho xưởng. Những thùng hàng này sau đó sẽ được gom lại và give away cho các công nhân.
Có đồng nghiệp thì đi tưới nước mấy chậu cây đặt ở sảnh và ở các khung cửa sổ. Người khác thì đi lấy office supply (bút, kẹp giấy, giấy note), bạn còn tinh ý hỏi xem mọi người xung quanh có cần gì không, bạn đi lấy luôn một thể.
Mọi người hầu hết ai cũng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, và mình cũng thế. Mình sắp xếp lại các hộc tủ, phủi bụi các kệ để tài liệu, mang thùng rác chứa các giấy tờ chứa dữ liệu quan trọng tới máy nghiền nát. Mỗi bàn làm việc của tụi mình đều có ba thùng rác: thùng màu đen dùng để đựng rác bình thường (vỏ kẹo, vỏ bánh, vỏ chuối, hay cam quýt mỗi lần mình giải lao), thùng màu xanh cao cao dùng để đựng rác tái chế (lon nước ngọt, đồ office supply, giấy nháp, giấy báo), còn thùng màu xanh thấp hơn thì đựng giấy bỏ đi nhưng chứa thông tin quan trọng. Anh lao công mỗi sáng đều thay túi rác mới cho thùng màu đen và vứt hết đồ trong thùng màu xanh cao, còn thùng màu xanh thấp thì mỗi người phải tự đưa đi nghiền nát chứ không ai đụng vào cả. Mình còn vứt bỏ được tờ lịch cũ của năm 2021. Mọi người chuyền tay nhau bình xịt khuẩn để diệt trùng cho bàn ghế – sống chung với Covid mà, sạch sẽ một xíu vẫn hơn.
Thật thế, mình được trả lương để đi làm, để đóng góp và phát triển cùng với sự lớn lên của công ty. Mình rất thích tác phong đó và quan sát để học hỏi.
Mình có cơ hội tiếp đón, gặp gỡ hai lần với một tập đoàn lớn từ VN sang thăm công ty, và cả hai lần đều để lại cho mình những trăn trở và thất vọng.
Có những người mình đã gặp ở cuộc họp năm 2019, và cũng có những khuôn mặt mới mà mình mới có cơ hội gặp mặt lần đầu. Để chuẩn bị cho cuộc họp, sếp đã hỏi mình là người Việt Nam thường ăn gì, uống gì vào buổi sáng, vì cuộc họp bắt đầu lúc 8h.
Mình đã bảo cà phê, còn đồ ăn thì mình không chắc. Sếp mình đã chuẩn bị cà phê, loại mà sếp giới thiệu là rất nổi tiếng và điều bất ngờ là cạnh bên còn có một lon sữa đặc. Sếp đã ghé thăm Việt Nam nhiều lần và để ý rằng thay vì để sữa tươi như bên này thì người Việt Nam mình thường hay để sữa đặc- mình lấy làm ngạc nhiên vì sự tinh ý đó. Sếp cũng đặt mua một loại bánh ngọt rất ngon mà mình chưa ăn bao giờ. (Mình không ăn trong suốt cuộc họp mà sếp đã đưa tới bàn làm việc cho mình sau cuộc họp vì còn một số bánh dư).
Tới hôm đó, trong đoàn 11 người, chỉ có duy nhất một cô muốn uống trà, còn lại mọi người uống cà phê, có người bỏ sữa, có người không. Mình đã phải chạy đi xin đồng nghiệp một gói trà để pha cho cô.
Cuộc họp diễn ra gần một tiếng rưỡi, cả đoàn rời đi và những gì họ để lại là:
– Nửa miếng bánh đang ăn dở được gói gọn trong khăn giấy.
– Nhiều chai nước lọc mới mở nắp uống một vài ngụm giờ đành phải đổ đi. Mình đã mang đi tưới cây cho đỡ phí.
-Nhiều ly cà phê lưng lưng. Cũng có những người lấy ly cà phê đầy troèn mà không uống một xíu nào.
-Còn có cả miếng vuông salonpas ai gỡ ra để lại trên bàn.
-Có chiếc điện thoại ai để quên và đã quay lại lấy sau một hồi không lâu.
Không biết mình có khó tính quá không, nhưng thấy thế mình buồn. Mình nghĩ bánh ăn không hết, hay chai nước uống không hết thì nên cầm về theo vì nếu để ở lại đó, thì chắc chắn chúng sẽ bị vứt vào thùng rác rồi – phí lắm! Khi đứng lên thì nên kéo ghế vào bàn để lại cho ngay ngắn. Nếu không uống cà phê, thì đừng nên lấy hay chỉ lấy một lượng vừa đủ với nhu cầu của mình. Cả cà phê và bánh, đều được lựa chọn kĩ càng để đón khách thế mà giờ phải vứt đổ đi. Mình vừa dọn dẹp vừa tiếc.
Thật vậy, va chạm nhiều mình sẽ thấy xung quanh luôn luôn có thứ để mình học, tất cả những điều đó mình học được sau nhiều lần tham gia họp với nội bộ công ty. Mình gom những cái tốt mình học, còn những cái “chê”, mình cũng nhớ mà tránh mà rút kinh nghiệm.
LiLy Nghĩ và nhiều bài học.
Ảnh hôm đấy mình đi họp, đi làm và đi học. 🙂

Trả lời