LiLy Nghĩ của một ngày nghĩ nhiều.

Blog LiLy được giới thiệu là nơi lưu giữ những tâm sự nhỏ xung quanh cuộc sống của mình – những Lily Nghĩ được gửi gắm trong từng con chữ – những ngày đáng nhớ của Lily – buồn- vui- yêu- ghét- hạnh phúc- khổ đau.

Gửi tới 1111 bạn followers – có những bạn cũ đã rời đi và có nhiều bạn mới tới đồng hành cùng Lily, hôm nay mình xin tâm sự đôi điều, cho phép cảm xúc được tỏ bày ra, dù nó là tiêu cực, là sầu buồn, là trăn trở khổ đau, cái mà chẳng ai ưa thích. Dù là ngày gì đi nữa, thì nó cũng đáng nhớ, để có những khoảng khi đọc lại, mình ngồi xuống mỉm cười vì những điều con con.

Lily trân trọng hết mọi cảm xúc đến với mình, và rèn giũa bản thân trong cách đón nhận với hết thảy những xúc cảm chẳng hề dễ chịu đó. Hôm qua mình chẳng ngủ được, thức tới hai giờ sáng và đi ngủ thì chập chờn chẳng yên giấc, khóc nhiều, suy nghĩ nhiều. Biết là sáng thứ hai sẽ phải thức dậy sớm để đi làm nhưng mình chẳng gắng gượng, mà cứ để bản thân được thoải mái bộc bạch.

LiLy tìm tới Role Model của mình – chị Chi Nguyễn. Chị đã nhắn thế này: “Chị gửi lời khuyên như trong voice message nhé em. Những lo lắng của em là do sự chưa chắc chắn. Mình có kế hoạch chiến lược cụ thể, rõ ràng rồi thì mình sẽ tiến bước vững vàng thôi. Chị ủng hộ em.” Mình đã đọc đi đọc lại tin mình gửi chị và nghe đi nghe lại những điều chị nói không biết bao nhiêu lần trong buổi tối hôm qua.

Sáng sớm ở văn phòng, mình nhắn tin với em Thế. Câu đầu tiên Thế nói với chị là: 

“@ @ Thì chị muốn chị cứ làm thoy.”

Vấn đề là của mình, người hiểu mình nhất cũng là mình, nhưng chẳng sao cả khi mình đi tìm lời khuyên từ ai đó và sâu xa hơn cả, là mình đang kiếm tìm sự ủng hộ và mong mỏi được cổ vũ rằng bản thân đang làm đúng, đừng sợ, cứ làm đi. 

Cho dù mình đưa ra quyết định như thế nào đi nữa, là YES hay là NO, mình cũng sẽ viết lên đây, gói ghém giữ lại đó, vì với mình đó là một quyết định chẳng hề dễ dàng, nhưng mình cho phép bản thân chậm lại một nhịp, để hít thở, để có một giấc ngủ thật ngon hơn, và tươi rói mỉm cười kể với mọi người về quyết định sáng suốt này của mình.

I Lost My Fear

And then I realized

that to be

more alive

I had to

be less

afraid

so

I did it…

I lost my

fear

and gained

my whole life.

Rudy Francisco

LiLy động viên và biết ơn vì những sẻ chia được tỏ bày.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: