LiLy Nghĩ ai rồi cũng có những quãng khó khăn trong cuộc đời mà đòi hỏi mình phải bỏ hết 200% công lực để vượt qua, phải đắm mình trong nước mắt của nhiều đêm dài nhưng sáng ngày ra cũng phải vực mình dậy trong kiên cường với đầy sức mạnh ý chí rằng quãng khó khăn này rồi cũng sẽ qua thôi.
Với mình, ở lứa tuổi 27, ngay lúc này đây, là một quãng khó khăn của mình. Năm 20 tuổi, khi bỏ ngang việc học Đại Học ở Việt Nam để sang Canada một mình bắt đầu lại từ đầu, mình cũng xem đó là một quãng khó khăn. Quãng năm 27 tuổi này, mình quyết định nghỉ làm để bắt đầu đi học cao hơn.
Quãng năm 20 và năm 27 tuổi, cả hai đều là sự từ bỏ cái này để có được cái kia và đương nhiên là điều tốt đẹp hơn, mình tin là như thế. 20 tuổi, mình từ bỏ sự an toàn để đi tìm những thử thách nơi phía bên kia quả Đất với niềm tin và sự quyết tâm hừng hực rằng mình sẽ có một tương lai tốt hơn cho chính mình và gia đình. 27 tuổi, mình từ bỏ sự ổn định cũng để đi tìm những thử thách mới cho một tương lai cao xa, rộng mở hơn trong sự nghiệp của mình.
Ở cái khoảng khó khăn năm 20 tuổi, mình đánh giá bản thân đã làm rất tốt, dù là nhiều lần phải dời nhà thuê giữa những đêm bão tuyết, dù là chuyện tình đầu tan vỡ mà đã “hù dọa” mẹ là con muốn chết, dù là nỗi nhớ nhà da diết, dù là vô vàn những khó khăn lớn bé chẳng kể thành tên, mình cũng thành công đi tới đích với học bổng hai năm liền, có một công việc ổn định ngay vừa khi tốt nghiệp, và có một khoản tiết kiệm vừa đủ để làm bước đệm cho quãng 27 này.
Quãng khó khăn năm 27 tuổi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, và mình ở tuổi 20 muốn viết tặng quãng 27 rằng là cứ vững tin lên , cứ làm đi, cứ khóc đi, xong hãy vực dậy, 20 đã làm được tại sao 27 lại không? Quãng 20 đã qua, quãng 27 cũng sẽ qua thôi. Cố gắng lên nhé. Miễn là mình luôn làm đúng và luôn đặt sự bình an, hạnh phúc của bản thân lên đầu
Cuộc đời mà, ai mà biết được đâu sẽ là quãng khó khăn nhất, hay hết quãng khó khăn này có còn những quãng chông gai khác theo sau, chỉ biết là hãy luôn vững tâm vượt qua và đối mặt với nó nhé. Tất cả đều là sự lựa chọn của mình và hãy luôn tin là mình đã chọn đúng.
Làm sinh viên ở tuổi 27 khác nhiều lắm với sinh viên ở tuổi 18. Đều nhiều mong chờ, nhiều hứa hẹn và phấn khởi.
Sinh viên ở tuổi 18 thì lơ ngơ và còn mông lung lắm, vì chẳng biết mình ra trường sẽ làm gì, học môn này sẽ được gì, và tại sao mình phải học môn này chứ. Không biết ra trường mình có xin được việc đúng chuyện nghành không.
Sinh viên ở tuổi 27 thì cũng hừng hực như thế, nhưng phân định rõ hơn đường đi của mình và sau hơn ba năm đi làm, mình luôn tin là mình sẽ chẳng bao giờ thất nghiệp nếu những tháng ngày ở trường học, mình cố gắng không ngừng và xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.
Sinh viên ở tuổi 27 chẳng được ngây ngô như sinh viên 18, là đi học và còn phải lo chuyện gia đình, lo tài chính. Sinh viên tuổi 18 còn được quyền xin tiền ba mẹ mỗi tháng mà chẳng thấy hổ thẹn chút nào vì lúc nào cũng nghĩ ba mẹ sẽ lo cho mình hết đại học rồi khi đó mình mới phải mang trách nhiệm tiền bạc trên vai, việc của mình chỉ là học thật giỏi và sống thật tốt khi không có ba mẹ cạnh bên thôi. Sinh viên tuổi 27, chẳng dám nghĩ tới cảnh mẹ ơi con cần tiền đâu, mà luôn cố gắng bằng cách này hay cách khác, xoay sở được.
Các bạn đọc của LiLy Nghĩ à, nếu bạn đang phải đối mặt với một quãng khó khăn nào đó, thì hãy tin rằng bạn chẳng một mình đâu, có mình đây chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Bọn mình cùng động viên nhau nhé. Sẽ chẳng là quãng khó khăn của bạn dễ hơn của mình hay của mình dễ vượt qua hơn của bạn đâu, khó hay dễ nằm ở nơi mình thôi, rèn luyện ý chí của mình, dù ở mức độ khó khăn nào, mình cũng sẽ làm được. Cố gắng lên. Cố thêm chút xíu cũng được, miễn là mình đã cố. Mình yêu mình và yêu các bạn đọc của LiLy Nghĩ.
Trả lời