Chị gọi điện về nói chuyện với Thế. Thế đang ở kí túc xá của trường. Thế cắm tai nghe, nhét điện thoại vào túi, cúi người lau nhà và nói chuyện với chị.
– Haha, wao, Thế lau nhà luôn! Thế lau nhà bằng tay đó hả?
– Ừ, phòng chỉ có chút xíu, lau bằng tay cho sạch.
-Haha. Bảo là đại ca của phòng, mà cũng phải lau nhà à. Chị tưởng đại ca là phải chỉ trỏ, bảo thằng này, thằng kia lau nhà cho anh chứ.
(Thế tự xưng mình là đại ca của phòng vì Thế lớn tuổi hơn các em trong phòng. Thế thi lại Đại Học)
-Hehe, Đại Ca thì càng phải làm để cho người ta nể, chứ không phải là đại ca nói mồm.
Cúp máy điện thoại với Thế, chị vội mở laptop viết ngay bài này, vì chị thấy vui khi Thế sống vui vẻ và chị cũng đã từng và đang sống như Thế- sống tận hưởng sự bất tiện.
Bất tiện là khi chị ở chung với roommates, dùng chung phòng tắm, phòng bếp, phòng khách, chung cái tủ lạnh, chung nồi cơm điện, chung cái máy giặt rồi chung cả nhiều thứ chung. Bất tiện là Thế ở kí túc xá chẳng có phòng ngủ riêng, phòng học, phòng ngủ, phòng ăn tất cả đều diễn ra trên chiếc giường chiếu nhỏ với tầng trên là giường của bạn leo lên leo xuống. Rồi những ngày Sài Gòn nắng nóng, chẳng có tủ lạnh để uống nước mát hay muốn uống coke thì cũng phải ra ngoài mua tẩy đá.
Bất tiện là khi roommate chị về trễ nấu nướng lạch cạch ngoài phòng bếp, rồi có hôm rủ bạn về chơi, cười nói ồn ào làm chị chẳng ngủ được. Bất tiện là khi Thế chẳng có phòng riêng, bạn giường bên bật đèn học sáng, hay nói chuyện điện thoại cũng làm Thế trăn trở khó ngủ.
Bất tiện là khi tòa nhà chị bị hư cầu thang máy, mọi người già trẻ lớn bé đều phải dùng cầu thang bộ. Bất tiện là Thế chẳng ra ngoài hay đi về vào tối muộn được vì bác bảo vệ đã đóng cổng từ sớm. Rồi sáng Chủ Nhật dậy sớm đi Nhà Thờ cũng phải trễ vài phút vì 5 giờ hơn bác mới mở cổng.
…
Vậy đó, cuộc sống của chị mà Thế đang ước ao, hay cuộc sống của Thế mà nhiều người đang thèm muốn thì cuộc sống nào cũng có nhiều bất tiện cả. Chẳng có môi trường nào là thoải mái hoàn toàn cả, chị nghĩ thế. Khi mà mình chưa có điều kiện để “nâng cấp” những bất tiện đó thì thôi, mình đừng than vãn, tập nhẫn nại và hãy cố gắng tận hưởng nó để rồi ta sẽ thấy sức chịu đựng của mình ghê gớm ra sao – đừng thu hẹp sức chịu đựng của bản thân chỉ vì chút xíu bất tiện.
Nơi Thế ở chẳng có máy hút bụi hay sàn gỗ bóng loáng, phải dùng chổi quét nhà, rồi cúi người lau chùi những viên gạch vàng xỉn màu có nhiều chỗ nứt bể. Nơi chị ở có máy hút bụi rồi có cả sàn gỗ, chỉ cần hút bụi xong là cũng thấy sạch tinh. Nơi bạn chị ở có robot dọn dẹp chẳng cần phải động tay chân. Một cuộc sống tiện dụng thật sung sướng nhỉ! Hay mình lấy đó làm động lực đi!Nhưng đừng quá phụ thuộc vào thiết bị, máy móc. Tự tay dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc cũng giống như mình đang dọn dẹp tâm hồn mình vậy đó – chị nghĩ. Rồi mình còn vận động, rèn luyện được sức khỏe nữa. Chị đọc được ở báo Eva, lau nhà trong 30 phút sẽ giúp mình đốt cháy 190 calories, rồi rửa chén 85 calories, giặt đồ bằng tay 120 calories. Thú vị hen!
Chị mong Thế luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tận hưởng những bất tiện ở hiện tại nhé. Để sau này, khi những bất tiện kia được nâng cấp lên thành những tiện dụng cao sang rồi khi chẳng may những thứ thoải mái kia tự dưng biến mất, thì ở hoàn cảnh nào mình cũng sống vui được – vì sức chịu đựng của mình đã được rèn luyện rồi.
Chị Lily.
Trả lời